Năm 1998, Vũ Thanh Nghị tốt nghiệp thủ khoa Khoa Hội họa trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (thường được gọi là “trường Yết Kiêu”).
Có một thực tế, nhiều hoạ sĩ học rất giỏi nhưng ra trường thì cứ lụi dần lụi dần, vì nội lực yếu, vì lạc vào những nghề lặt vặt kiếm cơm... Và người ta tưởng Nghị cũng thuộc loại này.
Mười năm qua, chàng trai quê Hải Phòng này đi dạy vẽ và làm khá nhiều công việc kiếm sống, chỉ thưa thớt tham gia vài cuộc thi hay triển lãm nhóm. Cái danh “thủ khoa” cứ nhạt dần, lắm khi như một sự mỉa mai.
Bỗng nhiên, năm nay, Nghị mở liền hai triển lãm cá nhân. Cả hai đều mang đậm dấu ấn cá nhân, chín cả về kỹ thuật và cả chiêm nghiệm nghệ thụât của nghệ sĩ.
Đến V Art Space, 27A- Trần Bình Trọng - Hà Nội những ngày này, sẽ có dịp tiếp cận với thế giới nghệ thuật của Vũ Thanh Nghị (triển lãm được mở đến ngày 5/1/2009). Tại đây treo 20 bức sơn dầu của Nghị. Nếu căn cứ vào tên tranh (cũng có thể coi như “nội dung” - phần diễn tả) thì khá đa dạng: “Cắt tóc”, “Cánh đồng muối”, “Mò cua bắt ốc”, “Nhà sư”, “Thổi khèn”, “Người bán hoa”, “Đàn nguyệt”... cùng 8 bức “Chân dung tự hoạ”.
Tuy nhiên, tất cả những nội dung này đều được thể hiện bằng một phong cách thống nhất, một mỹ cảm xuyên suốt. Người và vật trong tranh đều như được gò, dập, cắt, hàn từ kim loại.
Tuy nhiên, chúng được gán vào những sắc thái tươi vui thông qua màu sắc, hiện diện trong những bối cảnh như thiên nhiên đầy nắng gió khá “sến”. Điều này khiến thế giới nghệ thuật của Nghị càng thêm đe dọa, ẩn sâu dưới lớp vỏ bình an giả tạo.
Đầu năm nay (tháng 4) Nghị cũng mới có một triển lãm mang tên “Trở về” tại 31A Văn Miếu, với khoảng 10 bức vẽ cảnh “lên đồng” bằng thủ pháp lập thể…
Lần này, triển lãm của anh mang tên “Cuộc dạo chơi của tâm hồn”, cái tên này, quả thực không liên quan gì đến tranh của Vũ Thanh Nghị. Không hiểu có ý đồ giễu nhại gì chăng?
Vũ Thanh Nghị tự nhận tranh của mình là sự “điêu khắc bằng sơn dầu, đục đi những phần thừa và để lại những khoảng trống”. Tuy nhiên, tranh của anh gần với trường phái dã thú, cộng thêm tính cơ khí lạnh lẽo, hiếu chiến. Tính “điêu khắc” trong tranh của anh không phải là điêu khắc với đá, gỗ mà lập tượng bằng kim loại dát mỏng, đôi chỗ sử dụng vật liệu, đồ vật có sẵn.
Thế giới siêu thực này phản ánh cảm thức của họa sĩ, anh khá thành công trong việc tạo nên một không khí khiến người xem “căng thẳng, bứt rứt, méo mó” (ý của Vũ Thanh Nghị).
Đây cũng là cảm thức của khá nhiều văn nghệ sĩ trong bối cảnh đời sống biến chuyển mạnh tạo đứt gãy, va đập, tan rã, kiến tạo mới. Tuy nhiên, một số bức như “Người bán hoa”, “Đàn nguyệt”... ý đồ vẫn lộ và thể hiện chưa tới. Ngược lại, nhóm tranh tự họa rất đạt.
Có thể ghi nhận ở họa sĩ sinh năm 1972 này sự dồi dào ý tưởng và ham muốn bung phá.
Ảnh : Chân dung tự họa
Theo TPO