VCV .Mới đó mà đã 6 năm trôi qua từ ngày nhà thơ Nguyễn Hải Phương qua đời. Nhớ anh, xin chọn bốn bài thơ anh tâm đắc và gởi gắm nhiều tâm sự …CQV
Tiếng đàn Kiều
So dây vào cuộc nổi chìm
Mới hay bạc mệnh săn tìm tài hoa
Mắt thơ chênh bóng trăng tà
Hồng nhan lạc bước canh gà cầu sương
Xe đời vô lại cầm cương
Rửa hờn đành cậy thước gươm chọc trời
Mười lăm năm cánh hoa trôi
Bến Tiền Đường bỗng gặp người tình xưa
Vật vờ vì mấy đường tơ
Cuốn dây từ ấy sao giờ còn ngân ?
Mộng trả cao xanh
Thương tiếc Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh
Hạ rồi… màn kịch, tắt dòng thơ
Mộng trả cao xanh, thực trả vờ
Giếng cạn khôn dung tình biển rộng
Xót tằm xa kén miệng đầy tơ…!
Ngã ba sông
Tặng Cao Quảng Văn
Sóng ru bãi ngủ, gió đàn
Chiều quên tắt nắng hanh vàng trời tây
Quê nhà mỏi cánh chim bay
Nhớ ai non khoác áo mây đợi chờ
Ngã ba sông mấy đôi bờ
Có qua trong đục mới ngờ nông sâu
Lạnh lùng bến nước bờ lau
Bọt bèo sao lắm nỗi đau lở bồi
Một dòng chảy mấy dòng trôi?
Một non xanh mấy đỉnh trời bơ vơ?
Buồm xa xa ngẩn xa ngơ
Bâng khuâng khói sóng thẫn thờ hoàng hôn…
1978
Giặt áo sông Gianh
Nghẽn đường giặt áo sông Gianh
Thoảng như nước có mùi tanh máu đào?
Long lanh mắt sóng lệ nào?
Chông dài, giáo nhọn, thành cao đâu rồi?
Mây trắng núi, cỏ xanh trời
Sầu xưa gió ngược, bèo xuôi hững hờ…
Hồn lau, lá kiếm, hoa cờ
Mải mê chiến thắng, ai ngờ chiêm bao!
Giặt vò áo có quặn đau?
Chưa trôi cát bụi đã nhàu tang thương!
Ca Lệ Sơn, cuối đông Nhâm Thân