RƠM RỚM EM
Tặng Cỏ
Chạng vạng mưa chiều, tôi, rơm rớm em
Buồn núi. Mắt bão chớp xanh nhoèn nhoẹt
Đi hết kiếm tìm là tuyệt vọng
Buồn ngủ. Lũ sẻ mái nhà ngủ muộn
Không mặt trời
Nhọ nhem tôi . Tri thiên mệnh rồi
Ván bài cuối. Chân trời mây lấm láp
Đông rung gió mù
Đêm trả sao ngàn năm cũ, từ chối sáng
Đóng khung chân lý lên tường đen
Nằm xuống mọi nghĩ ngợi
Em, vệt chân chim sẻ
Ở ngoài mọi đột biến
Sân ga phi tuyến tính
Rơm rớm em
Vô biên khát
* Thơ Thạch Thảo
MÊ U CỎ
Mê u, tôi trả nhân sinh
huyên náo những địa đồ
mẫu số chung đã vỡ nợ
những khuya sao đã xương tàn
ngơ ngác heo may trút lá
đàn lên một biến tấu
cỏ long lanh
Mê u tôi bay đi
ngày mỏng mưa ơ hờ
lịch tờ tờ sột soạt
đáy sổ bụi xác xạc những bại trận
di chúc đầu bạc
đàn lên arpège rêu
cỏ long lanh
Mê u tôi vùi vào em
thơm nhân sinh, hồn thịt
mặc kệ mặt trời thức ngủ
mặc kệ nguyệt tận với trăng tàn
cứu cánh & phương tiện
đàn căng dây xanh
cỏ long lanh
CR 6/12/08