NGƯỜI VỀ VỚI THƠ
Mừng người về lại với ta
Bao phen nắng tưới mưa sa mịt mờ
Mừng người về lại với thơ
Hồn nhiên câu chữ ngu ngơ điệu vần
Mừng người về lại chân thân :
Một dòng nước lặng trong ngần suối reo
TỰ MÌNH
Tự mình nhặt lá bồ đề
Thấy ông Bụt hiện vỗ về yêu thương
Tự mình giã biệt tai ương
Về nghe chim hót lạ thường non xanh
Tự mình gió mát trăng thanh
Đồi hoang sông vắng chợt thành thiên thai
ĐÂU NGỜ
Đâu ngờ một ngọn gió lay
Mà hoa rơi rụng mà mây tan tành
Đâu ngờ một đọt đầu cành
Rừng xưa lại thắm mùa xanh lại về