Một đêm vui,
Một ngọn nến,
Sau một ngày mệt mỏi cõi nhân sinh
Bốn người cùng gở bỏ mặt nạ của mình.
Cùng say,
Cùng cười,
Họ nói với nhau những điều gì ngày thường không thể nói
Họ uống với nhau thứ men đời ngày thường không nên uống.
Bốn kẻ khật khừ say
khoát tay nhau hát
Bài hát không đầu không cuối
cứ hát, rồi cười.
Đêm đã qua,
Ngày đã đến,
Họ lại mang mặt nạ vào
Gặp. Chào nhau như không có gì để nhớ.