… Đó là mùa đông Hà Nội – mùa đông thứ hai sau ngày thống nhất đất nước, anh được phục viên và đưa Ngà ra đấy sum họp với gia đình.
Ngà nhớ mãi những ngày mùa đông năm ấy, rét run người mà đầy ắp yêu thương. Tây Ninh của Ngà quanh năm chỉ có hai mùa : mưa dầm - nắng cháy. Thiên nhiên ưu đãi quê chồng có đủ xuân , hạ, thu, đông. Lần đầu tiên chạm cái rét của miền Bắc, Ngà chưa chịu nổi tiết trời giá lạnh của mùa đông. Mặt Ngà, da khô rát mỗi ngày một nhiều thêm, tưởng chừng bị căng ra, Môi hằn sâu những vết chân chim. Gót chân Ngà như mảnh đất phì nhiêu cho những đường cày, chi chít khe nứt rướm máu. Mỗi lần tắm rửa làm Ngà đau rát thót ruột, khẻ xước vào chân cũng nhoi nhói. Vậy mà đêm đêm anh vẫn đi làm để bước đầu ổn định cuộc sống của người lính Trường Sơn khi về với đời thường. Khi ấy, Ngà vẫn cuộn mình trong chăn gối như con sâu cuốn lá trên chiếc giường đôi, thao thức chờ chồng mà nghe lạnh thấu xương như ai rút ruột, nghĩ thương chồng về lúc đêm khuya. Mẹ chồng và các em chông nhìn Ngà thương lắm!
… Chú công tác ở Tuyên Quang, một đêm về Hà Nội thăm nhà và anh chị mới ra. Thương chị dâu chưa quen cái lạnh ngoài này, chú đưa Ngà đi sắm thêm chăn mới. Chiếc xe đạp Phương Hoàng nữ màu đen với hai người vội vàng ra khỏi ngõ. Từ khu tập thể Mai Hương - nơi gia đình đang ở lên phố Huế cũng khá xa. Đêm mùa đông , phố phường không trốn rét. Người trên đường áo bông, áo kép, của hàng , cửa hiệu rực rỡ sắc màu. Những dòng xe cộ vẫn ầm ào sôi động trong nhịp sống của thủ đô. Gió mùa đông bắc từng chặp thốc vào mặt mũi. Chú vẫn thong thả đạp xe, vui vẻ hỏi chuyện Ngà. Ngồi phía sau, hai hàm răng cứ đập vào nhau lập cập. có lúc Ngà líu lưỡi không kịp trả lời.
Đêm càng sâu, trời càng rét! Ngà đành nép người sát vào lưng áo bông kia cho đỡ lạnh. Hình như có chút gì đó thật nhẹ nhàng vừa thoáng qua trong ý nghĩ của Ngà. Ngà cảm nhận được luồng hơi ấm đang chảy dài trên áo. Đấy không chỉ là hơi ấm toát ra từ da thịt của chú em chồng, Ngà còn thấy ấm vì tình thương và trách nhiệm của người thân đối vời người thân. Mãi nói chuyện , đi hết phố Bạch Mai, rồi phố Huế, qua khỏi cửa hiệu bán chăn lúc nào không biết. chú vòng xe lại. Một câu chào mời đon đả : trời rét rồi, cô cậu mua chăn đi ! Ngà bổng thấy thẹn thò - chú hơn Ngà hai tuổi. Im lặng , mĩm cười, chú tự tay chọn một chiếc chăn bông . chiếc chăn đôi dày, rộng , trắng tinh. Những đường chỉ mảnh chạy hình quả trám đều như giăng rất đẹp. Ngà ôm gói chăn ấm vào lòng, nhìn chú bổng thấy rưng rưng. Một kỉ niệm đẹp về chú em chồng . Kì niệm ấy đã theo vợ chồng Ngà lên mãi tận vùng rừng núi của Lâm Đồng, rồi về đất mẹ Tây Ninh cho đến bây giờ, ngót ba mươi năm!
Mỗi năm khi mùa đông đến, vợ chồng Ngà giở chăn bông ra đắp. Nằm trong chăn ấm giữa mùa đông phương Nam, chồng Ngà vẫn luôn nhắc về miền bắc thân yêu và mùa đông Hà Nội quê nhà…, mặt hồ Gươm xanh biếc mây trời, những cây sấu, cây me, những hàng cây cao trụi lá, tiếng tàu điện leng keng trên phố, những cột đèn đường với ánh mắt mùa đông… Anh nhắc nhiều về chú với những kỉ niệm thời thơ ấu của hai anh em. Ngà cũng thấy se lòng.
… Giờ thì một người đã vĩnh viễn ra đi! Người kia đang ở cách Ngà gần hai nghìn cây số. Xa rồi Hà Nội dấu yêu! Xa rồi mùa đông năm ấy. nhưng kỉ niệm xưa vẫn còn mãi bên Ngà với hình bóng người thân.
Trời trở lạnh mấy hôm rồi. Đêm nay bổng rét nhiều hơn. Gió đổi mùa trút lá ngoài sân xào xạc. hôi lạnh trèo qua khe cửa, lan tỏa khắp nhà. Một con dơi nhỏ lạc bầy chấp chới trên mái hiên muốn bay ra. Ngà cẩn thận giở chăn bông , vuốt ve từng nếp gấp. Màu thời gian đọng lại trên lớp sợi vàng mờ. Mùi băng phiến mỏng tang! Ngà ấp chăn lên ngực, xao xuyến bồi hồi nhớ về mùa đông năm cũ, nhớ Hà Nội quê chồng. Ngà thấy nhớ anh da diết, nhớ chú phương xa…
Mấy buội chuối sau hè cứ phần phật…phần phật, le te trong gió bấc như nhắc nhở mùa đông đang về, và trên tay Ngà cũng lặng lẽ một mùa đông .
Xóm Mía, tháng 12- 2008