Bây giờ lão chỉ còn nghĩ đến rượu, suốt ngày rượu, đêm cũng rượu. Rượu không làm cho lão say, chỉ làm cho lão quên, quên ăn, quên ngủ, quên tất. Tài thật! Người ta không thể hình dung lão làm sao mà tồn tại được trên cõi đời này, khi mà lão chỉ uống rượu chứ không ăn, nói đúng ra là ăn rất ít, cực ít, chỉ nhấm nháp gọi là rồi ngồi rung đùi nhìn về xa xăm, suy ngẫm sự đời. Đời là một vở diễn vĩ đại-tôi diễn, chúng tôi diễn; anh diễn, các anh diễn; nó diễn, chúng nó diễn- còn rượu, còn ta, không thiếu gì việc để cho ta suy tư, trăn trở. Và những gì làm đứt đoạn cái nhịp điệu rượu-suy ngẫm đó đều làm cho lão bực mình rồi hô lên khẩu lệnh sau đây- cái khẩu lệnh rõ ràng, dứt khoát, chỉ có động lệnh mà không có phần dự lệnh :
- Biến!
Con gái đầu của lão lấy chồng ở Thái Bình, mang đứa cháu ngoại lên hai vào với lão, lão nựng nịu đôi câu cho đến khi thằng bé tè ướt thấm cả hai lượt quần, cái cảm giác âm ấm thấm qua lượt vải quần đùi vào đến hạ bộ làm cho lão khó chịu:
- Biến!
Lão ngồi trong quán nhỏ cạnh nhà, đang mơ màng nhìn cốc rượu trước mặt, hai con chim sẻ nướng vàng cụp cánh và ngóc đầu nhìn lão trong chiếc đĩa nhỏ, thì mụ vợ và đứa con trai mò đến. Lão quắc mắt:
- Biến!
Lần này thì cái câu thần chú lão đọc ra không hề hiệu nghiệm, mụ vợ trả tiền cốc rượu và hai con chim sẻ rồi hầu như dùng vũ lực cùng với đứa con trai xốc nách dìu lão về nhà như thể ta dẫn độ bị can:
- Tôi đã bảo ông rồi mà không chừa, lần trước cũng chỉ vì mấy con chim sẻ nướng mà Tào Tháo đuổi những mấy ngày ông không nhớ sao, của bán ế, để tủ lạnh không còn biết là bao nhiêu ngày, ông không biết đấy thôi!
Ôi! Thế sự đổi thay, lão nghỉ hưu rồi, cán cân quyền lực bây giờ nghiêng về phía mụ, biết làm sao được? Mụ? Chẳng là cái đinh gì cả, chỉ là y tá quèn ở Bệnh viện Bạch Mai, còn lão, ngày còn tại chức, ăn lương chuyên viên chính bậc 4/6 ở một Bộ nọ thì một điều anh, hai điều em chứ không ông ông, tôi tôi như bây giờ. Thôi thì quan nhất thời, dân vạn đại, chấp làm gì!
Lão uống có chừng có mực, chứ không đến nỗi như Nam Cao tả Chí Phèo uống với tự Lãng trong cái đêm trăng ở sân nhà lão thầy cúng này: Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Có lẽ vì vậy mà lão vẫn khoẻ, vẫn tỉnh táo, nói năng vẫn lưu loát, nhận định thời cuộc vẫn sáng suốt. Từ đầu tháng 8-2008, những sự việc sôi động ở Giáo xứ Thái Hà xảy ra ở khu đất 178 phố Nguyễn Lương Bằng cuốn hút sự quan tâm của lão. Tức thật! Cái bọn này láo, hôm 15-8 hàng trăm giáo dân dám phá đổ tường của Công ty May Chiến thắng, mang tượng và thánh giá vào cầu nguyện trong khu đất ấy, rồi thì đội cồng chiêng người dân tộc của chúng khua inh ỏi cả một dãy phố. UBND phường, rồi chi bộ khu dân cư huy động người các đoàn thể đến, cùng với lực lượng công an đấu tranh với bọn gây rối. Bà Bông được Chi hội phụ nữ cử đi đấu tranh về kể lại:
- Chiều muộn hôm ấy bọn tôi đến, thấy chúng đã đứng đông đặc trong khu đất. Một linh mục dáng vẻ đạo mạo hỏi tôi: "Vậy chứ bà ra đây làm gì?". Tôi tức mình vặc lại: " Thì tôi hẳn cứ hỏi ông: Ông ra đây làm gì? Cầu nguyện với thờ cúng thì làm trong nhà thờ chứ sao lại kéo nhau ra đây, gốc cây có phải là chỗ đặt tượng thánh để vái lạy đâu ?". Ông ấy im, nhưng một mụ to béo kéo tay tôi, ra vẻ to nhỏ: " Này bà ơi! Chính nghĩa thuộc về chúng tôi. Bà hãy cứ nhìn cái cơ ngơi xập xệ của Công ty May xem nó ra sao. Giải thể đến nơi rồi! Mà giải thể thì khu đất ngót nghét 13.000 m2 sẽ bị chia năm xẻ bảy, có khi người ta đã chia nhau rồi, mỗi quan một xuất. Mà đất ấy nguyên là của Giáo xứ...". Tôi lại còn thấy con mẹ Ớt bán hàng rau- hay ngồi ở đầu ngõ nhà mình ấy-nó có đi đạo đâu, thế mà thấy nó đứng trong hàng ngũ chúng nó, thế mới tức...
- Bọn nó thuê đấy bà ơi! Mỗi suất năm mươi ngàn, chỉ cần đứng cho đông, hô dăm ba câu khẩu hiệu mà được ngần ấy tiền, chả hơn ngồi suốt ngày ở đầu ngõ, liệu có được ngần ấy không?
- Ham tiền như thế, ngộ nhỡ chẳng phải đầu lại phải tai, công an người ta bắt về đồn thì chả bõ.
- Thì cứ đứng cho có mặt, hô to vừa vừa thôi, sung sướng gì mà hung hăng để thiệt thân.
Tất cả những điều ấy, bà Bông đều báo cáo lại trong cuộc họp chi bộ. Tuy chi bộ gồm toàn những ông bà đã về hưu, nhưng tính Đảng, tính chiến đấu rất cao, cuộc họp thường kỳ tháng nào cũng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ để cuối cùng thông qua nghị quyết dài hơn hai trang giấy. Sự điều trần của bà Bông được bổ sung thêm bằng ý kiến của một ông và một bà nữa, ông thì hôm ấy do Chi hội Người cao tuổi điều động, còn bà là Chi hội phó Hội phụ nữ. Càng nghe, lão càng căm tức bọn gây rối. Trách nhiệm đảng viên, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, lão đưa tay thông qua nghị quyết của chi bộ, sẵn sàng xuống đường khi Đảng kêu gọi.
Rồi đến tối hôm nay. Từ chiều, đã có tin cho hay, sau khi được Tổng Giám mục địa phận Hà Nội đến thăm và cổ vũ, bọn chúng chuẩn bị một cuộc tụ tập đông hàng mấy nghìn người, tình hình có thể có những diễn biến xấu, rất xấu. Bí thư chi bộ, qua các tổ trưởng đảng đã chuẩn bị tinh thần cho đảng viên, sẵn sàng xuống đường khi có yêu cầu, số đảng viên trung kiên phải ăn cơm sớm rồi khăn gói đến tập trung ở trụ sở UBND phường để trực chiến. Chạng vạng tối, mụ vợ chạy sấp chạy ngửa, lục tìm mà không thấy lão đâu, kiểu này lại ngồi ở một quán nào đó, không khéo lại cái quán chim sẻ nướng thổ tả ấy thì rách việc. Mụ lao đi các ngả để tìm, mãi đến khi thằng con trai về, nó bảo:
- Tìm làm gì? Bố đi trực chiến rồi!
- Trực chiến?
- Chứ sao, ở ngoài trụ sở UBND phường ấy.
Không tin lời con trai, mụ chạy bổ ra UBND phường. Vừa nhác thấy mụ, lão đã hô:
- Biến!
Lần này thì mệnh lệnh được mụ thực thi tức thời và nghiêm chỉnh.
Hà Nội, tháng 12-2008