Thổ âm buồn
gửi: Tuệ
đêm
lặng yên
pho tượng cựa mình
hiện hình những phù chú
xanh đỏ tím vàng
hiu hắt bình minh
trong ánh khuya
tiếng va chạm giữa mặt cong và khoảng nhớ
mười mũi tên gầy
ghim vào vuông trời nhỏ
những vết nứt dọc ngang
triệu triệu giọt hoa lướt trên phím đất
những thổ âm
hay nước mắt thượng đế
đêm
mười ngón gầy
xoay chuyển địa cầu
nặng ra những khuôn đau
lạ xa với tổ tiên mình.
Khuya không nhớ tháng ngày
Mắt đêm
gửi: Tuệ
mắt đêm
gieo vào khoảng nhớ
một hạt...
không dáng hình
đoá đoạ đày
nở giữa trời say
ngày thu mình dưới lòng bàn chân nhỏ
trò chuyện cùng ba ngón tay
những con chữ buồn
cõng nặng đức tin
bình minh khuya ngã nghiêng khắp phố
ánh lá hay mắt người tình
ướt những bước đau