Anh nhìn hình minh hoạ bài " Mộng ngoài cửa lớp " thì quá rõ con người em như thế nào rồi, chuyện vừa viết mà vừa ngủ gật là việc thường ngày của em, cộng thêm chuyện dốt nát bẩm sinh của em nữa ..hỏi sao bài viết nầy không bị sai lỗi chính tả chi chít đến như vậy ? Có điều anh dùng "lời cầu xin" * làm em..." chột dạ " quá chừng!! anh khiến em nhớ đến ông giáo dạy em hồi lớp 5 hết sức. Thầy em nói " Trò viết chữ thì như gà bới, lỗi chính tả sai be bét ...kiểu nầy trò lớn lên có nước đi làm thuê tối tăm mày mặt chứ đừng hòng làm ông nầy bà nọ như người ta" và câu tiên đoán như thần nầy vận theo em mãi, đến tận ngày nay...
Làm thuê ở đây cực khổ quá chừng, hễ "quỡn" thì em liền kiếm chổ ngủ gục. Mà hễ ngủ gục thì em ưng mơ những giấc mơ đổi đời lắm... chẳng hạn như mơ ..làm văn thi sĩ. Và khi khép mắt mơ màng thì thơ văn đùng đùng xuất hiện trong tâm trí em liền lúc đó. Em bổng nhớ ngay lại " Những người đi ào qua đời em " và thơ thất tình , thơ nhớ nhung , thơ hờn trách tuôn ra lai láng ...Rồi em nhớ thêm những mãnh đời cơ cực lo âu, nhớ cơm áo gạo tiền ám ảnh ..Thế là văn chương ào ào qua nét bút kể lại liền ( ý quên, em ưa nói thách quá " thật ra cái laptop mới giúp em tuôn trãi chữ nghĩa thôi )..chứ em mà viết tay qua giấy bút để gửi đến anh bài viết có hình gà bới nầy, thì anh đọc xong mà mắt anh không bị vấn đề gì ...mới gọi là chuyện khó tin đấy !!!). Nên anh thông cảm cho em đi.
Đáng lẽ anh nên âm thầm sửa chữa bài em gửi đến. Viết thư trả lời khuyến khích " Bài đã nhận được, khá lắm ! sẽ cho đi vào số tới. Mong nhận được những sáng tác mới của bạn " Thì có lẽ không lâu đâu, chừng mươi năm nữa , trên văn đàn Việt Nam chắc sẽ xuất hiện một ngôi sao chổi " đẹp rạng ngời mà không chói lói " là VTM ngay... Đáng lẽ anh nên khuyến khích mầm già văn nghệ nầy chứ....Bởi mộng của em sắp tới là: Hể bài viết ngắn của em mà không bị chê, và được anh tuyển chọn cho đăng trên báo chừng chục bài, thì em sẽ mạnh dạn viết tiểu thuyết ngay.. Viết tiểu thuyết thì em sẽ chọn những đề tài bí hiểm , dao to búa lớn, hiện sinh , hiện đại pha chút mùi vị sex ( cở ..em viết mà em còn không hiểu em viết gì nữa , thì thiên hạ làm sao hiễu nổi ? ) Mà những đề tài nầy hiện nay rất ăn khách, phải không anh ? Viết xong, rồi em phải "tiền vay bạc hỏi " để lo ấn hành tác phẩm. Hể phát hành chừng 3, 4 cuốn mà hỏng bị ai chê bai thậm tệ thì em sẽ nương theo đà đó vận động hành lang để có nhiều nhân vật phê bình ào ra khen lấy khen để ....Khen đến chừng nào mà em an tâm tin tưởng em thực sự là tài năng xuất chúng như lời khen tặng. Trong niềm lâng lâng vui sướng đó, em sẽ tiếp tục gom góp tiền vay bạc hỏi lần nữa để nhờ người dịch ra 2, 3 thứ tiếng ngoại quốc ..cho le lói và em sẽ đem các tác phẩm nầy biếu tặng khắp nơi ..(Dù sau đó em phải còng lưng làm thêm job để kiếm tiền trả nợ. Hỏng sao !!!)
Nhất định nghen anh ..Những tác phẩm của em mà có tiếng vang.... thì chuyện được khẳng định tài năng là chuyện sớm muộn thôi! Và khi đã có chiếu trãi ra mời ngồi trên văn đàn rồi , thì bước kế tiếp là em sẽ thẳng tiến đến chuyện đi dự thi giải Nobel về văn học liền...
Được giải hay không còn tuỳ theo số trời nữa ..nhưng biết đâu ban giám khảo giải Nobel văn học năm đó đổi mới tư duy tin vào định mệnh thì sao ?. Vì năm nào các vị đó cũng phải đọc quá chừng sách dự thi để chọn lọc mệt mõi quá, nên kỳ nầy bày ra trò "bịt mắt bắt.. sách “ ... và như lỡ tác phẫm của em vô tình trong tay các vị ấy thì sao ? thì sẽ có một VTM chống gậy run run tiến chầm chậm lên khán đài nhận giải. Em mà lĩnh tròm trèm gần một triệu Dollar, chẳng lẽ em bần tiện hỏng chia cho anh chút đỉnh sao ? Vì ông bà mình dặn mãi câu " ăn trái nhớ kẻ trồng cây " mà ? Và anh lại là người đầu tiên khuyến khích em bước vào văn đàn đấy! Ôi, cái medal long lánh và tấm check nặng ký đó sẽ làm cho em ngây ngất đến tận khi nhắm mắt và chắc chắn em sẽ làm rạng danh nền văn học nước nhà mình. Chỉ mơ đến đấy thôi mà con người em đã như bay bổng. Và chỉ có như vậy thôi, em mới có thể trở thành " ông nầy bà nọ " thật danh tiếng hầu cãi số con người em được anh ạ!
Nên em trách anh hết sức, bởi mộng lớn của em đến đây đã bị anh làm...tắt nghẽn rồi! Em nghe nhiều người nói điều kiện ắt có và đủ để trở thành một nhà văn là trước tiên phải rành rẽ về văn phạm !!! Sau đó là đến chuyện tài năng... Mới thử sức ở bức tường đầu tiên đã được anh tặng cho " lời cầu xin " làm em quê độ, thui chột giấc mộng văn chương rồi ... Điệu nầy em phải từ giã văn đàn thôi ..Giã từ luôn giấc mộng lĩnh giải Nobel văn học ..trở về kiếp làm thuê, làm mướn độ nhật qua ngày, chờ kiếp sau hoàn thành tâm nguyện vậy. Phần anh , anh cũng hơi bị xui ..lây khi không còn dịp nhận bao thơ biếu xén tạ ơn từ nơi em, khi em ở Thuỵ Điển đi nhận giải Nobel trở về ... hic hic !!
(*” Lời cầu xin “ Chị Trà My ơi, chị làm ơn cho em xin 10.000 VNĐ gọi là trả công cho em sửa lỗi HỎI, NGÃ.)