Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
980
123.200.513
 
Đường xuống biển
Khổng Huỳnh Phong

Từ ngày Nhà nước trải nhựa mở rộng và nâng cao đường xuống biển sau khi đãcông nhận quốc lộ, ai cũng chen nhau ra sống dọc mặt tiền dẫu chưa rõ phải kinh doanh mua bán gì, làm giá đất tăng vọt khó ngờ. Xóm tôi không còn yên ả nữa! Đồng quê vốn ngập mặn nhưng bát ngát hương lúa mùa bao đời nay, bỗng chốc biến thành vùng nuôi tôm công nghiệp. Người ta ồ ạt kéo máy móc đến cạp đất đắp bờ bao phân vuông, ngăn hồn lắng, tạo những đường ngang dọc trải dài trong không gian, xa tít tắp... Rừng dừa nước, chà là gai bên kia cồn cũng bị khai phá sạch sẽ, chim chóc đành lũ lượt rủ nhau tìm nơi trú ẩn khác. Hồi Nguyệt chưa bỏ tôi đi, ở đây đâu có buồn như vậy!

 

Đêm rớt xuống lâu rồi. Chánh nghiêng keo rượu thuốc cố chắt cạn từng giọt cuối cùng. Rượu đầy ly, đỏ sậm...

 

- Chung kết hén, chia đôi nhen Hào!

 

- Hồi chiều tới giờ cũng chia đôi mà có chung kết đâu.

 

- Nhưng sáng mai mình đi sớm. Tranh thủ ngủ ít tiếng đồng hồ chứ. Bây giờ khuya lắm!

- Thôi nghỉ thì nghỉ, chung kết.

 

Tôi gượng gạo đồng ý chứ lòng còn muốn uống thêm chút nữa, muốn được tiếp tục nói với người khéo nghe chuyện như Chánh, cả những điều tôi đang giấu! Thật ra cũng chẳng bí mật gì, đó chỉ là vài chuyện riêng tư ai cũng có. Và, khỏi cần tâm sự người ta cũng biết việc Nguyệt đột ngột bỏ đi đầu đuôi đều không phải do tôi.

 

Chánh luôn hơn tôi ở chỗ biết chia sẻ nghiêm túc sự cởi mở của người đối diện - thậm chí rất nhẫn nại chịu đựng, trong khi anh hết sức kín đáo, khó tính và giới hạn tối đa mọi quan hệ thường nhật. Nhớ hồi còn học chung cấp ba, tôi và Nguyệt lớp mười, Chánh mười hai thật buồn cười! Trong đêm văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn, tôi được chọn vào thành viên ban nhạc, Nguyệt giới thiệu chương trình sau lần tổng dợt trước đó, làm ai cũng biết mặt mũi mình. Đặc biệt là mấy đứa con gái! Chánh bình tĩnh nén cơn ghen tức. Tôi vô tư khua tay nhịp chân theo từng bài hát đầy vẻ sành điệu, kiêu hãnh trước tiếng vỗ tay và cách nhìn ngưỡng mộ của học sinh cả trường. Đâu ngờ chút vinh dự vui chơi trên sân khấu đủ làm Chánh buồn - rất buồn! Cũng tại thầy bí thư Đoàn không biết Chánh từng dạy tôi chơi trống từ phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.

 

Sau này lăn ra đời, càng ngày tôi càng thấm thía thái độ đối phó kiểu học trò của Chánh - Chánh hiền hòa biết bao nhiêu! Chứ thực tế người lớn, đôi khi sẵn sàng đạp đổ nhau để chiếm bằng được cái mà họ muốn, bất kể đúng sai. Tôi từng chứng kiến cảnh ba bốn người đàn ông giành mua bộ ghế sa long đời mới còn lại duy nhất trong cửa hàng trang trí nội thất. Không ai chịu nhường ai, người nào cũng ham chơi nổi trước mà quên chờ đợt hàng sau vẫn có loại y hệt như vậy, cuối cùng phải xô xát nẩy lửa. Tôi rùng mình kinh sợ, liếc nhìn bộ ghế bọc nệm dày cộm, sản phẩm công nghiệp hoàn toàn. Vì vậy gỗ quí thuộc hàng danh mộc chỉ có vài mảng nhỏ được dát mỏng, đánh bóng điểm xuyết những góc cạnh đâu đó. Còn nữa, cái họ muốn bằng được có thể là đòi thêm nửa mét bề ngang nền nhà vừa đăng ký, vượt khuôn mẫu thống nhất trong khu qui hoạch mới. Hoặc cô tiếp viên nhà hàng quốc doanh mười chín tuổi đẹp như tiên, luôn miệng õng ẹo: "Anh mới là người quan trọng nhất!"...

 

- Mình đi, Hào ở nhà sống vững vàng hén, đừng oằn oại quá. Phải dám hy sinh mới an nhiên chứ!

 

- Thêm một xị nữa thôi, nổi hôn?

 

- Nổi chứ, nhưng phải ngưng Hào ơi! Bây giờ khuya lắm.

 

- Hy sinh cho ai nữa?

 

- Cho lẽ phải chứ ai! Cho lẽ đương nhiên trên đời để trả người lại người thật đúng chỗ. Đồng ý chứ, Hào!

 

Dù rất nể nang Chánh nhưng không sao tôi chịu nổi giọng điệu triết lý vừa cao xa, lờ mờ vừa giáo điều, kẻ cả ấy! Hy sinh? Cuộc chiến đi qua, chẳng phải cha tôi đã từng bỏ xương máu do kiên trì bám đất bám làng sao? Chẳng phải mẹ tôi đã vững chãi bước ngang thời sung mãn, thay chồng làm tất cả vì tương lai con cái sao? May là sinh viên trường an ninh được Nhà nước nuôi ăn học, nên suốt năm năm đèn sách, lương giúp việc nhà hàng tháng của mẹ tôi chỉ còn lo mỗi việc: dành cho tôi tiêu vặt (nghe tin tôi đậu đại học, mẹ tôi túm quần áo theo con trai đi thành phố tất tả tìm việc làm)... Và tôi, đành tự nguyện tháo trả cấp hàm trung úy để cưới Nguyệt khi đường công danh đang rộng mở phía trước. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, buồn đến sinh bệnh rồi sớm theo ông theo bà lúc mới ngoài năm mươi tuổi. Hy sinh? Chẳng phải vì tình yêu tôi đã dám đánh đổi con đường đang thăng tiến, được vun đắp bằng cả máu và mồ hôi của chính những người sinh ra mình đó sao ?

 

Đêm nay tôi muốn ngồi lại với Chánh bởi quí cuộc chia tay, chứ đâu phải để nghe anh khuyên bằng lý lẽ mang tính lập luận bàn tròn, ít ai thực hiện được. Hơn nữa gần ba tháng qua, kể từ ngày Nguyệt rời bỏ tôi, đây là một trong hai lần hiếm hoi Chánh rủ tôi qua nhà uống rượu. Lần đầu để can tôi đừng hoài công vô ích trước người phụ nữ dám xem hôn nhân là cuộc chơi tùy hứng, nhất thời, là thứ trang sức cho cuộc đời họ nên chuyện đổi cũ thay mới mà thiên hạ thường gọi bằng hai từ "phản bội", gieo nỗi đau lên kẻ khác nhờ sức mạnh nhan sắc rồi lạnh lùng cười cợt đắc thắng luôn làm họ thích thú! Còn lần này để chia tay nhau, Chánh một mực quyết định quay lại Sài Gòn ký hợp đồng huấn luyện ở câu lạc bộ cũ, sau hai năm giận ông chủ nhiệm bỏ về quê chăm sóc bà mẹ bị chứng tiểu đường, lúc tôi chưa cưới Nguyệt.

 

Thực chất câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Chánh từng giữ vai trò then chốt nhất là một cơ sở tư nhân hoạt động dịch vụ rất đa dạng, tiếng tăm lừng lẫy cả thành phố. Nhưng trên mặt giấy tờ lại thuộc một bộ phận của nhà văn hóa quận. Nghe nói có mấy tay cử tạ, người mẫu thời trang đang trụ vững, bước khởi đầu cũng được luyện từ lò này, hiện cố sức vươn vai thành ngôi sao lấp lánh(!)

 

Tôi thích nhìn những cơ bắp cuồn cuộn chuyển động và bộ ngực nén hơi căng cứng của Chánh mỗi lần anh thể hiện thao tác đỉnh điểm cuối cùng với cặp tạ đôi nặng trịch. Thấy tôi cứ khen Chánh có thân hình vừa đẹp vừa khỏe thật lý tưởng, anh thường khuyên nên mạnh dạn bước vào cuộc, gắng công tập luyện đúng phương pháp sau ba tháng bắt đầu có kết quả. Lòng tôi rất muốn nhưng nghĩ kỹ lại, cái giá phải trả cho một cơ thể săn chắc kia khủng khiếp quá buộc tôi bỏ ý định gò ép chính mình. Ngược lại Chánh luôn coi trọng sức khỏe, sức mạnh cơ thể, mọi sinh hoạt đều chừng mực, tuân thủ giờ giấc răm rắp. Có người nói sống mà tối ngày chăm bẵm lo uống thứ này có hại, ăn loại kia bổ dưỡng, sáng luyện thái cực quyền, tối tập thể dục dụng cụ... nhằm kéo dài tuổi thọ là tự hành hạ bản thân! Tôi hoàn toàn không đồng tình kiểu bưng bít quyền tự do có đấng quyền năng tối thượng nào đảm bảo chắc chắn rằng tôi sẽ thọ tới chín mươi mốt tuổi, vẫn chịu thua! Chánh tinh ý hiểu được nên giai đoạn sau này ít khi nào động viên, nhắc nhở. Song, tự tôi biết chính xác bản thân mình không buông trôi, phó mặc.

 

*

*     *

Tôi vô tình gặp lại Nguyệt tại cơ quan khi mặt nàng còn sưng tím, người phờ phạc. Nàng đến công an huyện theo yêu cầu của Đội điều tra lấy thêm lời khai bổ sung hồ sơ đề nghị truy tố vụ án. Tôi hứa mười một giờ trưa nay sẽ đi ăn cơm với nàng, nên đành điện thoại kiếm cớ từ chối dự tiệc tân gia ở nhà thằng bạn đồng nghiệp vừa ra riêng.

 

- Hào về đây lâu chưa? Công tác bộ phận nào vậy?

 

- Hơn ba năm, trợ lý chỉ huy! Sao Nguyệt đến nỗi?

 

- Bị chồng đánh. Nguyệt đòi ly dị, nó cương quyết không chịu rồi đấm đá túi bụi. Thật tàn nhẫn, Hào dám nghe hôn - cả cái thai của Nguyệt... Có giấy bác sĩ hẳn hoi chứ, Nguyệt nộp rồi. Đâu phải nguyên do Nguyệt, tại tính khí nó quá bất thường, hay đổi dời kỳ cục lắm. Nội chuyện sắp xếp đồ đạc trong nhà thôi thấy cũng bực bội, không giống ai hết. Thí dụ hả? Mới bữa trước bắt Nguyệt phụ khiêng cái giường ngủ kê lại chỗ này thì vài bữa sau đổi qua chỗ khác. Tức chết được!

 

- Sửa lại cho đúng ý, có sao!

 

- Tại Hào cũng là đàn ông nên bênh vực nhau, chứ sửa tới sửa lui gì hoài vậy? Việc cần làm không làm, như cái hồ xi măng bị nước đi  Nguyệt kêu nó xúc cạn, giở nắp phơi khô rồi trám kín hết các khe mọt râm rỉ, để mùa nắng đủ nước ngọt xài. Nó cứ ừ hử qua truông... Kỳ cục lắm, có lần nó kê cái tủ áo dựng vô vách bít luôn cửa sổ, không một tí nắng gió nào lọt vào phòng được. Nguyệt cằn nhằn, nó nhào tới tát tay liền.

 

- Đã quen chịu đựng sao bây giờ đòi ly dị?

 

- Nó xúc phạm Nguyệt! Chuyện dài dòng lắm. Nghe đồn khu ngã ba Cây Điệp đường xuống biển tương lai rất sung túc. Ngày nào Nguyệt cũng đòi rút tiền ngân hàng tới mua vài nền nhà mặt tiền để đó chờ thời. Nó tức giận nổi cơn ghen bóng ghen gió vu vơ. Nguyệt phản ứng, nó trợn mắt cung tay làm lớn chuyện. Khi tỉnh dậy mới hay Nguyệt đang nằm trong bệnh viện, nhướng mắt lên thấy chai nước biển treo trên đầu giường. Vậy là xong! Phải chi hồi xưa đừng nghe lời Hào.

 

Giọng nàng dần lắng xuống làm lòng tôi mềm nhũng, đau thắt! Nhưng đã bao giờ tôi bảo nàng nên lấy chồng đâu! Thời gian đó nếu không nhờ mẹ ngày đêm an ủi thì chưa chắc tôi học nổi tới ngày ra trường. Mẹ nói hãy tránh xa những người con gái đẹp để tự bảo vệ mình. Hơn nữa tương lai có cưới được Nguyệt cũng bị vi phạm nguyên tắc tổ chức ngành.

 

- Hào nghĩ gì vậy? Hổng đúng sao, biểu người ta ở lại để ra nông nổi này! Bắt đền bây giờ.

Hóa ra nàng đang trách yêu chuyện khác. Nhưng rõ ràng hồi đầu những năm chín mươi, tự nàng dứt khoát không chịu theo gia đình đi Mỹ định cư, một mực quyết định ở lại học thành tài trên chính quê hương mình. Tôi chỉ hưởng ứng quyết định bị coi là nghịch ngợm đó - nhiều bạn khác cũng rất đồng tình, chứ ai thèm nghe lời thằng học trò mới lớn nghèo nhất lớp như tôi.

Chia tay với Nguyệt lúc đã trễ giờ làm việc buổi chiều. Nàng khen tôi dáng vẻ nghiêm nghị mà phóng túng, dễ dãi, tôn trọng lối sống tự do. Tôi hứa sẽ cố gắng giúp đỡ nàng bằng mối quan hệ của mình. Nàng nở nụ cười tin cậy rồi đề máy phóng xe đi. Nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt còn sưng tím, hình như nó tỏa ra thứ "sóng điện" thôi miên kỳ quặc. Vốn không quan tâm đến thơ ca nhưng tự nhiên tôi nhớ chẳng sót chữ nào hai câu lục bát của Lê Hoàng Dũng:

 

"Ta phơi thắm một lá bàng

 

Nhặt mùa đông cũ đem sang

 

                                xuân này"

 

                                                            *

*                        *

Không biết đường xuống biển mang ý nghĩa kinh tế hay quốc phòng chứ kể từ ngày Nhà nước công nhận quốc lộ, tức được nâng cao, mở rộng và trải nhựa thì vùng đất ngập mặn này thật sự thay da đổi thịt. Thay đổi bao thân phận con người - cả tôi và Nguyệt! Có điều xe cộ qua lại suốt đêm nên phải lắng tai mới nghe tiếng côn trùng rả rích... Ở đây tôi từng mơn trớn cùng người phụ nữ đẹp gọi là vợ, rồi đau điếng phát hiện nàng chưa bao giờ sanh con được. Nhưng vì tình yêu đành lặng lẽ cam chịu, vậy mà nàng vẫn bỏ đi - không về!

 

 Chiếc xe tốc hành dừng lại rước Chánh lúc tôi còn treo mình trên võng,  thêm một đêm mất ngủ đến rát họng vì khói thuốc lá. Tôi nghe rất rõ tiếng gõ mõ tụng kinh của mẹ Chánh bên nhà anh. Bà vẫn giữ thói quen này khi con đi xa - ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, chân xếp kiết dà đàng hoàng dù sức khỏe ngày càng kiệt quệ do biến chứng bệnh tiểu đường. Âm thanh thanh thoát đó lại đưa tôi vào một thế giới buồn thảm thiết!

 

Sao mai đã mọc lâu rồi. Tôi ngồi dậy bật quẹt đốt cháy cả vỏ lẫn ruột gói thuốc lá còn lại mấy điếu sau cùng, bước ra lộ ngửa mặt lên trời hít một hơi dài. Xóm ngã ba Cây Điệp dần dần ửng sáng...n

 

K.H.P

Khổng Huỳnh Phong
Số lần đọc: 2131
Ngày đăng: 19.09.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nơi cuối đường - Nguyễn Thị Diệp Mai
Mảnh vụn - Ngọc Hiệp
Chim Nhạn trở về - Nguyễn Thị Diệp Mai
Lửa cháy phía Phương Thành - Nguyễn Thị Diệp Mai
Đại ca Bầu - Nguyễn Thị Diệp Mai
Quên - Thu Trang
Hư ảo cuộc đời - Thu Trang
Quê ngoại - Thu Trang
Ông Mười - Nguyễn Trọng Tấn
Con khỉ nhà 3B - Thảo Bích
Cùng một tác giả
Có những mùa hè (truyện ngắn)
Đường xuống biển (truyện ngắn)