Đêm rêu xanh ký ức
lục đục tìm hơi men ế ẩm
tuyết gượng cười đông giá
trể tràn một mùa xuân xứ lạnh
Ngày rất đổi hư hao mừng tuổi thọ
chít khăn đen bầy én lượn qua đầu
nhắc nhở một thời quá độ
núp trong bụi hái trộm mấy cành đào
Mái xiêu vẹo thơm nức mùi nếp mới
mây che kín những con bài quá vãng
em ngồi trải lụa trông trăng
chờ nụ hôn tắt ngúm lên môi mềm
Mưa rao báo một ngày qua vội vã
chảy lên tóc những sợi hong gầy
mắt no búp bê non
ngày xanh um ẻo lả
mừng tuổi lớn em ngoan
quàng khăn khô lấm tấm hạt mưa sa
chào mùa xuân buổi sáng
gói gém lời mời gọi
thức dậy đám tinh tú co ro mem nắm cơm gạo tẻ
lẫn lộn giữa tiếng cười du hí
đánh thét một hồi chuông tĩnh ngộ
Năm quay cuồng vụng dại sờ mó những trái cấm
đốt hương theo gió mây bay không nuối tiếc
mặt lạnh cơn mưa phùn
ngọn gió bấc vô tình lùa ám ảnh suy tư
tự sự những điều chưa nói
hao hụt một thời lêu bêu
giữa mùa gió chướng
vào xuân ./.
(chestermere thánggiêng khôngchín)