“Nhìn hoa bỗng thấy hoa cười. Hoa cười không biết vì người hay hoa”…là hai câu thơ anh đề từ cho tập thơ Phong lan và tôi, xuất bản năm 2003.Không biết rõ bác sĩ Phan Văn Lai duyên nợ cùng thơ tự lúc nào, nhưng rõ ràng qua thơ anh, như luôn có phảng phất nụ cười trong những dòng thơ nhẹ nhàng mà trăn trở…“Nhắm Chân, Thiện, Mỹ/ Mà đi suốt đời”, thế nhưng không khỏi lắm lúc phải tự hỏi: “Nhưng Chân, Thiện, Mỹ / Nơi nào? / Tôi ơi !”. Cao Quảng Văn
XUÂN NÀO ANH CÓ EM ?
Nếu chẳng trơ cành rằm tháng chạp
Hoa mai không hẹn phút giao thừa
Nếu không nấu đủ ngày trăn trở
Đừng hỏi tình yêu đã chín chưa?
Và nếu nguyên tiêu còn mai nở
Giao thừa có lá cuối cùng rơi
Nếu khi hấp hối ai cười nụ
Sống, có lần đau rất tuyệt vời
Anh nung niềm riêng suốt kiếp
Khối tình ngỡ chín mà chưa
Lá vàng thành tro thành cát
Hoa chưa chúm chím bao giờ
Ôi tình yêu không không có có
Ôi mùa xuân có có không không
Anh muốn cùng em du xuân khoảnh khắc
Sao mùa xuân em giữ mãi trong lòng ?
NGỠ
Ngỡ như là mộng, không là mộng
Ấp ủ tình em, chẳng phải em
Em vẫn là em căng nhựa sống
Anh mù nên chẳng biết đường xem
Ngỡ như là gió, không là gió
Mang chút mùi hương, chẳng phải hương
Em đến rồi đi, đêm nức nở
Hoa buồn, nước mắt đọng thành sương
Ngỡ như là bướm, không là bướm
Bay giữa vườn cây, chẳng phải cây
Anh vẫn là anh không biết lượn
Hoa buồn, xin rụng xuống đôi tay…
NẾU CẦN TA CŨNG KHÓC
Có loài cây trái đắng
Có loài hoa không hương
Có ngày không chút nắng
Sắc trời mây thê lương
Có lần ta muốn khóc
Tiếng lòng nghe đau thương
Dưới bàn tay vuốt tóc
Thấy bóng người ly hương
Bên nhau mà cách biệt
Ta cần chi tiếng chào
Xa nhau mà luyến tiếc
Thì ta còn bên nhau
Ta thà ăn trái đắng
Thà nhìn hoa không hương
Lòng ta còn chút nắng
Còn chim hót trong vườn
Nếu cần ta cũng khóc
Cho loài hoa thêm hương
Cho nhành thêm trái ngọt
Dẫu núi chìm đại dương !
MƯA
Em đừng có trách chi mưa
Mưa rơi rơi mãi cho vừa lòng em
Hôm qua mời em ăn kem
Can chi em nói hổng thèm ăn đâu
Vái trời mưa thiệt là lâu
Mưa cho thấm ướt cái câu hổng thèm!
Vái trời mưa thêm mưa thêm
Cho sông thành biển, cho đêm thành ngày
Vái trời mưa thiệt là dai
Cho hai người chẳng còn hai hướng nhìn
Cho hai mình hóa một mình
Cho người ta hiểu chữ tình trong mưa
Em nghe mưa nói gì chưa?
Tôi nghe mưa nói mình đưa nhau về
Hổng thèm thì cũng đừng chê
Lòng tôi che cả bốn bề mưa bay…
HỒN NHIÊN ĐI NHÉ
Niềm đau nào ta đau cho nhau
Lời ru nào ta ru cho nhau
Khi tay trong tay, tình yêu lên tiếng
Đừng hỏi làm chi tình cuối hay đầu
Niềm đau nào đau không dây dưa
Lời ru thường qua như thoi đưa
Khi môi xa môi, buồn hoen đôi mắt
Đừng hỏi là hơn vì nói thêm thừa.
Thì thôi, hồn nhiên đi nhé!
Khóc cười như thể con thơ
Ai chờ mong ai mơn trớn
Vờ yêu vai kịch yêu… hờ?
Thì thôi hồn nhiên đi nhé!
Sá gì đâu nợ hay duyên
Con người ung dung năm tháng
Tình yêu không hẹn không nguyền…