Công lao hậu vệ:
Ngủ một giấc, sáng ngày thức dậy ngỡ ngàng như anh Tràng nhặt được vợ,
“Việt Nam vô địch”. Giấc mơ sau năm mươi năm chờ đợi, giấc mơ vồ hụt đã bao lần. Từng pha bóng, từng hình ảnh của trận đấu đã sống lại và cuối cùng là hình ảnh pha đánh đầu ghi bàn của Công Vinh… Ai cũng tung hô Công Vinh, giải thưởng cũng tuôn về với cái tên Công Vinh, điều này hoàn toàn xứng đáng. Nhưng lại xót xa một điều chẳng có tên chàng hậu vệ nào được nhắc đến nhiều như vậy, những Phước Tứ lăn xả truy cản bóng trong chân đối phương bị chấn thương ra ngoài sân chăm sóc, Quang Thanh tham gia tấn công nằm bật ra tiếc nuối một pha bóng sút hỏng, Việt Cường chấn thương phút cuối phải rời sân… Tiền đạo có thể vật vờ suốt 89 phút chỉ một phút lóe sáng là được tung hô. Hậu vệ tận tụy suốt 89 phút chỉ một pha đá hỏng là thành tội đồ. Tiền đạo kiệt sức không sao nhưng hậu vệ kiệt sức là hậu quả xảy ra. Nhìn các hậu vệ kiệt sức, chuột rút nằm trên sân sao mà thương quá. Chưa có trận nào mà các hậu vệ của đội tuyển chúng ta lại vất vả như trận bán kết và chung kết. Các tiền đạo to khỏe, nhanh nhẹn lắm mưu, nhiều mẹo của người Singapore và Thái Lan càn lướt, bóng liên tục ra vào khu vực nguy hiểm. Bán kết và chung kết lại đá những 4 trận các hậu vệ vô cùng vất vả nhưng tự tin, chững chạc hẳn, không bị khớp như trước đây, không bị phạm lỗi nặng, không có một quả penanty nào, lại chặn đứng được cơn bão “hợp chủng quốc” Singapore. Chặn đứng các mũi khoan Thái Lan rắn thép (gọi trại tên của tiền đạo số 14 của Thái Lan) để đi đến thắng lợi hôm nay. Xin được ôm hôn các chàng hậu vệ. Biết rằng bóng đá là một môn thể thao tổng lực của một tập thể có trên có dưới, có phải có trái, có trước có sau… không được yếu ở một mắc xích nào. Đội bóng của chúng ta nay đã lột xác từ nàng lọ lem để trở thành công chúa. Theo tôi nghĩ, đó là nhờ các gương mặt xuất sắc của hàng phòng ngự chúng ta từ thủ môn đến cánh trái, cánh phải, trung lộ... Các hậu vệ của chúng ta thật tuyệt vời, thế sao không khen, tặng!? Chắc tại đặc trưng của bóng đá đó là bàn thắng. Bàn thắng làm ngất ngây bao con tim. Vài chục năm sau hay lâu hơn người ta vẫn còn nhắc tên các tiền đạo ghi bàn, nhưng hậu vệ truy cản một pha bóng nguy cơ mười mươi cho cung thành người ta vỗ tay ngợi khen rồi quên ngay để cổ vũ cho những pha lên bóng…
Danh hiệu Quả bóng vàng nước ta chưa bao giờ thuộc về các thủ môn hay hậu vệ. Không riêng gì nước ta, trên thế giới cũng vậy, hậu vệ tham gia tấn công ghi bàn là rất hãn hữu nên mẫu cầu thủ xuất sắc được bầu chọn cũng ít khi nào rơi vào tay hậu vệ. Một điều đáng ghi nhận là đợt này các hậu vệ không chỉ cản phá mà còn phát bóng, châm bóng chính xác để phát động tấn công một cách hiệu quả, điều này góp phần giải nguy và giảm áp lực lên khung thành. Nhờ đó mà cơ hội làm bàn của các tiền đạo hiệu quả cao hơn.
Cờ in máu chiến thắng
Một điều gây xúc động nữa của đội bóng là khi chào cờ bắt đầu trận đấu các cầu thủ đặt tay lên ngực trái và hát Quốc ca rõ to: “Cờ in máu chiến thắng…”. Tại sao chiến thắng nào của đội tuyển bóng đá nước nhà cũng có máu đổ, các cổ động viên biểu thị nổi hân hoan của mình bằng cách “bão”, bằng cách bất chấp luật lệ giao thông mà ngồi trên trần xe, mui xe ô tô, bỏ mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ào đại ra đường chạy bộ, nhảy múa… Điều này xảy ra lâu rồi nay cũng y vậy. Những tin tức đáng tiếc về tai nạn làm cho bữa tiệc chiến thắng kém hẳn vui. Làm bao gia đình đau thương mất mát. Ta nên hiểu rằng suy cho cùng bóng đá chỉ là một cuộc chơi có may có rủi, có được có thua. Bóng đá Đông Nam Á chỉ là vùng trũng của thế giới, mà ngay cả bóng đá thế giới cũng vậy, chưa có gì đáng phải đánh đổi với cái giá là sinh mạng của chính mình. Chúng ta cần suy nghĩ kỹ hơn về sự tụt hậu của quốc gia mình so với khu vực để từ chiến thắng hôm nay tạo ra một cú hích nhằm phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa… vượt qua được Thái Lan, Singapore, như vậy thì chiến thắng lúc này sẽ đậm đà hơn trong tương lai. Từ một độc giả thường xuyên của TT&VH, tôi muốn nhắc lại một câu bình luận về hiện tượng quá khích của các cổ động viên Brazil khi đội nhà thất bại và đã dùng súng bắn vào đầu tự sát, một phóng viên đã viết: “ Hãy để trái banh chiếm một phần con tim và khối óc chứ để nó chiếm hết có ngày tim óc cũng banh luôn”.
Nói thì nói vậy nhưng chiến thắng vừa qua quả rất ngọt ngào, một chiến thắng Made in Việt Nam 99% . 1% là lời cảm ơn huấn luyện viên Calisto - người đã vô cùng nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam, đã trầy trật bao lần mới nắm được chức huấn luyện viên trưởng và là người đầu tiên đãi cả dân tộc ta một bữa tiệc thịnh soạn đến như vậy.