Một mình
Khi con đường một mình
Hai hàng cây nhớ gió
Khi con trăng một mình
Trăng soi hồn sáng tỏ
Khi ngọn đèn một mình
Đèn thắp hoài mắt đỏ
Và khi em một mình
Em âm thầm nhớ anh
Khi sông về biển xanh
Một mình sông nhớ biển
Khi chiều mưa loanh quanh
Mưa một mình nhớ nắng
Và khi em xa vắng
Anh một mình nhớ em…
( thời của trái tim hồng, 1990 )
Lí cây bông
Em nhớ chàng em hát lí cây bông
Như con sông
Con nước ròng con nước nổi
Em nhớ thương chàng
Em nhớ thương quá đỗi
Con sáo sang sông
Con sáo chẳng dìa
Ơi lí cây bông
Câu hát mong chờ
Ta thương nhau
Mà gần nhau chẳng đặng
Ta thương nhau
Tình sâu nghĩa nặng
Như cây lục bình quấn quít dòng sông
Như cánh cò bay
Chở nặng tấm lòng
Trên đất phù sa
Vàng bông lúa mới
Chàng nhớ em
Sao chàng hổng tới ?
Để em buồn
Em hát lí cây bông…
Lí qua cầu
Lí qua cầu
Bài lí đu đưa
Như nắng ban trưa
Như mưa chiều đến
Anh ở bên này cầu
Hát lời thương mến
Em ở bên kia cầu
Cuối bến chờ mong
Ước gì đừng có dòng sông
Để không chín đợi mười mong một người
Lí qua cầu khúc khích tiếng cười
Cầu ván rung rinh
Cầu tre lắt lẻo
Nước con sông dài
Nước chia mấy nẻo
Dứt áo em dìa kẻo tía má đợi mong
Tình rằng tình nhớ nhau không
Sao con sóng vỗ mênh mông trời chiều
Một thương
Ba bốn cũng liều
Hai thương
Mòn mắt đìu hiu đợi chờ
Ba thương
Nước mắt đôi hàng
Bốn thương
Năm tháng đôi đàng xa nhau
Ngọn đèn thức suốt canh thâu
Riêng em vò võ vì câu nghĩa tình
Ới con sông ơi
Cầu đứng một mình
Còn ai lắt lẻo đưa tình qua sông…
( thơ lí và thơ ngắn, 2002 )
NÓI THÊM:
Sau chuyến về thăm miền Tây vào mùa nước nổi để có thi tập Tạ tình phương Nam, xuất bản năm 1994, nhà thơ Kim Tuấn lại tiếp tục ghi lại trong thơ mình “ tiếng nói ngọt ngào, thân thiết của từng miền đất tôi đã đi qua”, với các phương ngữ, cách giao tiếp đậm đà nghĩa tình mà anh yêu mến. Sau 10 năm, anh mới có được 20 bài thơ lí, chuyên chở nỗi lòng anh đối với quê hương, những miền đất anh đã sống và đã đi qua trong cuộc đời.CQV