Huế là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi cho anh bao kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu, nên thơ anh cũng lãng đãng, thiết tha và da diết khói sương như … Huế.Từ sau nỗi mất mát lớn năm 1990, thơ anh thường nghiêng về nỗi buồn đau khi người bạn đời đã mất…Xin chọn ba bài thơ tiếng Việt và hai bài thơ anh viết bằng tiếng Pháp. ( CQV ).
Đò Thừa Phủ
Tình vẫn ngây tình ai biết đâu,
Thờ ơ năm tháng chực phai màu.
Xa xôi cái thuở qua cầu ấy,
Huế ở trong ta, Huế có đau ?
Dăm ba áo trắng đò Thừa Phủ,
Nón lá ngang vai, gió hững hờ.
Sóng vỗ mạn thuyền ru giấc ngủ,
Trống trường Đồng Khánh tỉnh cơn mơ.
Rợp đường Long não gót ai qua,
Tiếng guốc âm vang, ôi thiết tha
Là lúc sầu đâu bừng hoa tím
Một mùa đông nữa đã trôi xa…
Thèm sao một tiếng à ơi cũ,
Của mẹ ru em dưới bóng cây.
Bướm nhẹ bay vờn quanh gốc khế,
Im lìm sông ngủ giấc trưa say…
1960
( Tặng em Tâm và các bạn học Đồng Khánh : Ngọc Túy, Ngọc Trinh, Ngọc Cầm, Hoàng Lan…)
Từng cơn mê
Anh làm thơ cho em
Quên rằng em đã chết!
Anh làm thơ cho anh
Quên rằng anh đã già!
Anh làm thơ cho ta.
Nhưng ta vừa từ biệt!
Một giấc mơ tội nghiệp
Làm em buồn vu vơ,
Sợ dở dang một kiếp
Em đếm ngày thoi đưa.
Nói gì cho em nghe?
Em bỏ đi không về.
Kinh chiều, kinh chiều vọng,
Như trong từng cơn mê.
Làm sao cho em hiểu,
Trán đã lạnh như băng.
Lần này, lần hôn cuối,
Rồi suốt đời ăn năn.
Em đi, em đi vội.
Mà không kịp trối trăn.
Lạnh lùng và đêm tối,
Hận này đành cắn răng.
1990
Ơn em
Ta ơn đời một nửa,
Còn một nửa ơn em,
Đời cho ta đốm lửa,
Em nhen nhúm trái tim.
Ta ơn đời một nửa,
Còn một nửa ơn em.
Giờ này tim còn lửa
Mà ta đã xa em.
Em đến làm cơn lốc,
Em đi : chợt mùa đông.
Tiễn em ta không khóc
Mà nước mắt có dòng
Tới rồi chim báo bão,
Mùa đông thì đã xa,
Mà sao em chưa thấy,
Ta chờ đến bao giờ ?
Ta ơn đời một nửa,
Còn một nửa ơn em,
Tủi hờn dù chất chứa
Tim vẫn mãi êm đềm…
1993
Le Pont
Le pont a sa riviere
Qu’il embrasse
Mais elle le fuit.
J’ai mes jours
Qui passent
Et je les suis.
Le pont reste
Toujours.
Moi, je cloche
Chaque jour
A côte
De mon amour.
Trần Mỹ Hạnh dịch :
Cây cầu và ta
Cầu kia ôm ấp sông này
Sông kia bỏ trốn, cầu này hay chăng.
Ta nay theo mãi thời gian,
Cầu còn ở lại tới ngàn năm sau.
Gập ghềnh bước thấp bước cao,
Cuộc tình đeo đuổi kiếp nào cho nguôi.
Le Piano
Le piano
Chantait toujours.
L’homme
Devant lui
Se plaignait
De son amour
En murmurant
La Rêverie
De Schumann
Et fredonnant
Les Valses
De Brahms.
Trần Mỹ Hạnh dịch :
Dương cầm
Đàn kia vẫn mãi ngân vang
Ta ơi vẫn cứ than van cuộc tình !
Schumann “ Mộng tưởng” thì thầm
Ngân nga “ Luân vũ” não lòng Brahms !
Ghi chú thêm :
La Poesie Candide ( Thơ Ngây Ngô ) gồm có 42 bài thơ tiếng Pháp của Trần Thương Bá do Cao Quảng Văn tuyển chọn và dịch cùng với tác giả, và các nhà thơ Tô Kiều Ngân, Song Nguyên, Phan Văn Lai, Trần Quang Châu, Tôn Nữ Thu Thủy, Trần Mỹ Hạnh, Hồ Đắc Thiếu Anh, Tôn Nữ Cẩm Bàn, Nguyên Hạo và Mịch La Phong.Tựa của Misha Houriez. Nhiều bài trong tập này đã được phổ nhạc và trình bày trên đài Pháp và các báo của cộng đồng Pháp ngữ - Francophonie.