Tháng giêng Sài Gòn anh làm thơ yêu em
Buổi chiều mù mưa bay xa trời thành phố
Tháng giêng Sài Gòn - nỗi lòng anh thế đó
Rất nồng nàn khi nghĩ đến em yêu…
Tháng giêng Sài Gòn tha thiết biết bao nhiêu
Như anh đến cùng em, cầm tay mà chẳng nói
Như lúc anh xa em, nỗi sầu lên vòi vọi
Như hàng cây nhớ gió đứng bên đường
Tháng giêng Sài Gòn cho tròn nghĩa yêu thương
Đường về nhà em hàng cây vừa thay lá
Như sóng xôn xao, sóng vỗ về bến đá
Lúc em qua cầu em đến cùng anh
Tháng giêng Sài Gòn trời bỗng đã cao xanh
Đêm hai đứa dong xe trên đường khuya ngõ tối
Đêm anh tiễn em về , có trăng đưa lối
Có trời sao lấp lánh vòm cây cao
Và có lúc buồn thiu như tự thuở xa nào
Như lúc anh yêu em mà không hề dám nói
Như lúc anh xa em anh ngồi trong bóng tối
Nhớ em nhiều anh hát nhẩm vu vơ
Tháng giêng Sài Gòn nay anh lại làm thơ
Anh làm thơ yêu em, làm thơ vì hạnh phúc
Như em đến cùng anh dù chỉ trong giây phút
Bởi bên nhau ta cảm thấy yên lòng
Tháng giêng yêu nhau em thắp mặt trời hồng
Soi sáng trong anh niềm tin yêu vững chãi
Em đã vì anh - em vì anh , có phải?
Dành trọn nồng nàn, tha thiết cho anh?
Tháng giêng Sài Gòn hàng cây lá tươi xanh
Xanh như mối tình anh dành cho em tròn vẹn
Xanh như khoảng trời xanh ta ước hẹn
Tháng giêng Sài Gòn kỉ niệm khó phôi phai …