Cái việc đi khám sức khoẻ định kỳ là cần thiết, nhưng không hiểu sao ai cũng ngại !
Năm nay cơ quan tôi cho tiền và bắt tất cả phải đi khám, không cho ai trốn, đúng như “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan.
Sau hai ngày khám, kết quả bệnh viện chưa trả, nhưng hiệu quả về mặt tinh thần và tài chính đã thấy rõ.
Một cậu được bác sỹ khuyến cáo nếu có điều kiện phải đi chụp cắt lớp thận ngay, thế là đang tươi vui, mấy hôm nay mất ăn, mất ngủ. Cậu khác, da vốn ngăm ngăm, bác sỹ lại phán có vết đen ở gan, giờ cậu ta lo lắng quá, trông da lại như ngăm đen, xanh tái hơn.
Hầu hết chị em đều được khuyên nên tiến hành các “thủ thuật” như cắt nốt ruồi, căng da mặt, xoá nếp nhăn, hút mỡ bụng, cấy tóc, sửa răng,...
Thế là, một tiền cho đi khám, khéo lại kéo theo hàng ngàn tiền chữa chạy.
Đã thế lại bao chuyện giở khóc giở cười, khiến nhìn anh em trước thấy trong sáng, lành mạnh, giờ lại thấy... DD!.
Một cậu kể: em cao quá nên bà bác sỹ bảo em lên giường điện tim không cần phải tháo giày, cởi tất, khi em nằm xuống, bà ấy bảo em thò ra, em loay hoay mãi mới dám thò, thế mà bà ấy đập em và quát ầm lên “tôi chỉ bảo cậu thò chân ra ngoài giường thôi chứ, sao lại...”.
Một cậu khác kể, cô bác sỹ trẻ có vẻ chưa chồng, khi siêu âm ổ bụng cho em, cô ấy nói khẽ quá, em phải hỏi lại, hoá ra cô ấy nhắc em kéo quần thấp xuống, kéo áo cao lên và nằm lại gần cô ấy hơn, thế là đúng sở trường, em “chọc” cô ta luôn...?!.
Cậu này ngày thường, các bà các chị, hễ cứ ai nói câu nào, hay, mặc gì “hở sườn” là cậu ta trêu chọc không tha.
Một tên đàn ông bước ra khỏi phòng siêu âm 4 màu, hí hửng khoe, bác sỹ bảo em chính thức... con trai ! Khoảng 2,5 lạng! Nhìn cái mặt nhăn nhăn, nhở nhở, lúc ấy...
Chẳng bù cho cậu khác, từ đầu tới cuối buổi cứ khư khư ôm cái ống lấy nước tiểu, mọi người bảo sao không lấy rồi nộp đi chứ cứ như đười ươi giữ ống, khổ sở thế. Cậu này lại nhăn nhó khổ sở hơn: tại cái ống này nhỏ quá, em không... vừa.
Giờ cả cơ quan đang hồi hộp chờ kết quả tổng hợp. Mấy cậu to béo thì lo mỡ máu, mấy bà gày đét thì sợ tiểu đường, mấy tên còm nhom như sái nghiện thì run run, không biết thử máu cho kết quả âm hay dương tính nữa...?
Ôi giời ạ. Không biết sang năm có nên để anh chị em đi khám nữa không đây???
Đang yên, đang lành...
Riêng tôi thì nhớ kỹ câu cậu bác sỹ khuyên: chị là phải đi khám định kỳ hàng năm đấy, để thấy rõ là mình đã tuổi tác, chứ không cứ nhìn bề ngoài lại tưởng còn ngon, rồi bệnh tật nó kéo đến ầm ầm lúc nào không hay !?
Híc híc...