Người làm kinh tế, cuối năm tổng kết tài chánh. Người làm chính trị cuối năm kiểm tra thành tích. Mình làm văn nghệ, cuối năm đọc thơ bằng hữu cho đở buồn…Khách qua đường, khách vãng lai tiện chân mời ngồi lại, nhăm nhi vài ly của buổi chiều cuối năm..
Mấy câu thơ huề trớt..của Lưu Vân (*):
bay đi chim mỏi cánh rồi
đá không biết khổ - đá ngồi trơ trơ
(về núi)
ta không về tắm ao nhà
đục trong nào biết vì ta tắm rồi.
(tắm ao)
Vừa hào sảng vừa ngậm ngùi, nhưng đọc nghe nỗi nóng với mấy câu :
gã du côn chiều nay buồn uống rượu
nâng niu nỗi muộn phiền ru ngủ sự cô đơn….
(chiều này đang đẹp sao mùa vội đi)
Đọc mấy câu nầy tôi chắc mẽm nhà thơ ta thế nào cũng có người yêu mang tên của một loài chim..yến.
bâng khuâng chợt biết yêu người
khi chim còn mãi liệng trời thu không
xuân ta én chẳng về cùng
đông ta em vẫn lúc gần lúc xa
đời nào một kiếp phù hoa
chim xa khuất núi lòng ta tối buồn.
(chim bay về núi một tối ta buồn)
Như một phân trần với bạn bè về nỗi khổ thân phận lênh đênh của mình, lời thơ buồn nhưng không kém phần ‘khí phách’ :
ừ, thì sông cứ trôi đi
khi ta cũng cạn một ly cuối cùng
quanh ta tứ xứ anh hùng
ở đây chỉ một gã khùng là ta
bèo trôi mặt nước không nhà
ta trôi một kiếp hay ba, bảy lần.
(khi ngồi ở quán m’ nhung- tặng hcb)
Nói gì thì nói, tôi vẫn khoái 6 – 8 của Lưu Vân :
chút gì đọng giấc mơ xưa
ta phù vân muộn thuở chưa vợ chồng
mai em tay bế tay bồng
ta mang một túi tang bồng ngược xuôi.
(lan man chiều phù vân)
Và tứ tuyệt, nghe cũng êm lắm..
mai ta lên ngựa về quê cũ
có kịp thương người xa xứ kia
một hôm còn đứng nhìn sông vắng
không sóng mà sao nặng chuyến phà
(ở bến phà Phú Cường) -(*) trích trong Ngựa Hoang Lạc Nẻo Vô Thường- thơ Lưu Vân 2007)
Mỗi dòng thơ của mỗi nhà thơ đều có cái khác thường - Nếu thơ Lưu Vân “xả láng sáng về sớm” thì thơ của Ngô Nguyên Nghiểm điềm đạm hơn, triết lý hữu hạn mà vô hạn :
Có phải hồn ta là tháp cổ
Ngàn năm phơi bóng dưới trăng nghiêng ?
bỗng nghe gạch rụng giang hồ quá
động lá vàng rơi xuống gió đêm
gió thổi thênh thang suốt bãi đời
hình như lối cũ có sương bay
cuối vườn thấp thoáng nhà ai đó
tiếng hót hoàng oanh rót góc đời
thánh thót trên đường xuôi cố xứ
dập dồn trống giục báo điềm sang
âm thanh vỡ vụn từng hơi thở
lạ bước hành hương, chảy đá vàng
khách vẫn trôi dài theo bóng quế
ôm đời hiu hắt lối sơn khê
vết thương ma quái như hư thực
nhức buốt từng cơn gió thổi về
ai đứng bên đường như cố nhân
chờ cho trăng mọc đến trăng tàn
tháng năm âm ấp canh trường mộng
lặng lẽ vơi đầy bụi thế gian
………………..
thiên địa ngủ vùi đêm nguyệt tận
cháy lang thang đóm lửa chiêu hồn
lửng lơ như bóng ngân hà nhỏ
cô độc bay vào tận khoảng không
……………….
thôi cũng ngàn năm làm ánh lửa
vô tình treo ngược suốt năm canh
cố soi trọn nẻo đường thiên lý
hoá thạch nằm xuyên giấc tử sinh.
(hoá thạch nằm nghiêng giấc tử sinh- trích trong tập thơ Trăm Năm Ngàn Năm – Ngô Nguyên Nghiểm 2008)
Với Chu Ngạn Thư nói theo cách nhìn của Trần Bình Dương “ chất thơ lạ, ý tứ đẹp, cạnh sắc đôi lúc tỏ ra dị thường như khúc biến tấu . Một cách hiểu khác, thơ anh là một tỏ bày nộ khí bằng ngôn ngữ nhưng lại nồng ấm, hiền hoà và dung dị trong ý tưởng, ước mơ…”
Có phải ta cuồng dâm đạo đức
Hành hạ ngôn từ thoả mãn niềm riêng ?
Khi nỗi đời dễ đâm phẫn nộ
tụng ca thành viên thuốc an thần
đời ta treo miệng vực
khi chưa kịp sợ miệng đời !
có phải ta thủ dâm thi ca
hòng chạy trốn nỗi sợ trong đầu ?
tô vẽ đời dưới nét hào hoa
che bản thể vốn màu đĩ thoả
chòi đẩy trong văn chương
nửa đời ta ngập ngụa
suy tưởng vốn lặng câm
ghì siết chúng
đẻ non bầy chữ nghĩa
vạ gió ở câu thơ
tai bay ngay lời nói !
ngày,
có khi đi trên đường
thấy tứ phía
lồng lộng kính chiếu yêu
ta là ai, trong ấy ?
đêm,
ta ngồi sám hối
(chẳng phải cầu kinh
thốt từng lời thú tội
thần thánh những lúc nầy
cũng cần đi chỗ khác !)
thòng lọng trên giá treo
thay cho lời cảnh tỉnh)
( trích trong tập thơ Sau Lưng Đời Thường , thơ Chu Ngạn Thư – 2000)
Những điều muốn quên lại không thể quên, những điều muốn nhớ lại không thể nhớ…Nhưng cuộc tình đi qua, thì hằn sâu. Phù Sa Lộc với :
cuộc tình như vệt son môi
in lên ngực áo giặt rồi chẳng phai
đi qua tháng rộng năm dài
vệt son đã mất tình dai dẳng tình !
(dấu tình)
……
bực cái mình ta mò hũ rượu
ngâm kravan đã rất lâu ngày
hũ đã cạn chỉ còn chút cốt
vắt hết hơi lưng lửng xị đầy
chiều mưa rơi bão rớt rồi đây
hơi lạnh phả thong dong như vào nhà trống
ta nâng cốc và ta cứ uống
lồng lộng cô đơn - lồng lộng xót xa..
…….
(tình bạn – trích trong tập Ngọn Khói thơ Phù Sa Lộc – 1995 )
Tiễn bạn đi Pleiku tại bến đò Cần Thơ
Trường giang trường thuỷ trường ly biệt
Trường mộng còn đâu trang hào kiệt
Cây xanh bờ kia mưa che mù
Đời ta, bằng hữu thề bất tuyệt
Hãy cạn chén đi người bạn thiết
Ly nầy ly nữa say cho chết
Chiều thu mưa bay lạnh thấu trời
Nỗi niềm của ta nào ai biết ?
Gió lên sóng vỗ bờ da diết
Thiếu nữ nhà bên đưa mắt liết
Hồn gởi đâu đâu tận cuối trời
Mưa rơi như lệ trào khôn siết.
Phù sa lộc
Dòng chảy sông Vàm vẫn êm đềm như thơ Trần Ngọc Hưởng, tha thiết, từ tốn là cách thể hiện của một nhà giáo :
Vàm cỏ Tây ! Vàm cỏ Tây ơi !
dòng sông khép kín mộng chân trời
ba mươi năm chẳn người xa xứ
một ngọn đèn thầm bóng lẻ soi..
(vàm cỏ tây ơi )
chiều xuống bên bờ Vàm cỏ tây
một mình nâng chén nhớ ai đây ?
men nồng chuếch choáng ngùi thân thế
ngước mắt trông vời..khói trắng bay.
(trích tập Suối nguồn xanh thơ Trần Ngọc Hưởng-2006)
Có người bảo thơ Vũ Trọng Quang khó nhớ, nhiều tính triết lý hơn tính nhạc. Nhưng tôi vẫn thấy ngọt ngào ở 6 – 8 của anh :
người ngồi đan tóc cho em
nắng trưa đứng bóng bên thềm vàng hoa
đôi bím quấn quít đôi tà
tóc xuân thiếu nữ vừa xa một thời
em ngồi lựa tóc thưa - Người
nắng chiều nghiêng bóng bên trời vàng thu
gió lay những sợi sương mù
một thời thiếu nữ bay vù tóc xuân
(mẹ & em )
rượu pha xá xị đầy nón sắt
dăm thằng thay nhau uống vòng vòng
đuổi bắt nhau như ngày với tháng
như khoanh tròn như một số không.
(hồi ấy – trích trong hôm qua hôm nay và hôm sau thơ Vũ Trọng Quang -2006)
Nói theo Ngô Nguyên Nghiểm về cách nhìn của anh qua thơ Trịnh Bửu Hoài “ thế giới thơ Trịnh Bửu hoài như sương khói, càng lúc lan rộng giữa vùng tịnh yên. Cũng như, càng lúc, người ta miệt mài đi tìm dòng thơ mới . Thật giả lẩn khuất chưa định hình, thì Trịnh Bửu Hoài ôm cả trời thơ lãng bạt, tràn đầy trách nhiệm, có cội có nguồn” :
bạn cùng ta ngược dòng lên Tứ sở
chiều cuối đông lau trắng quét ngang trời
ngã ba sông mây che đầu sóng vỗ
xuồng như cánh lá bập bềnh trôi
trời cao rộng người thì bé nhỏ
đời trăm năm chỉ chớp mắt mà thôi
bạn đăm chiêu dấu hằn khắc khổ
nhân gian đông tri kỷ có bao người
………
(trích trong Thơ Trịnh Bửu Hoài-NXB/ĐN 2006)
Nhưng với tôi, nếu nói thích thơ TBH thì là bài nầy :
Ta như mây trắng qua cầu lạnh
Tóc bay xưa theo gió đã không về
Nhớ em bổng lả đời hiu quạnh
Rót hồn vào bóng tối cơn mê
Ta như sợi nắng qua cầu muộn
Mắt huyền xưa phiêu dạt nơi nào
Chút tà huy không làm ta ấm nổi
Nỗi đợi chờ trắng tóc chiêm bao
Ta như hạt cát qua cầu rộng
Gót chân xưa giẫm chết thuở ban đầu
Ta vẫn đi giữa dòng đời cuộn chảy
Sao tìm hoài chẳng thấy bóng em đâu !
Trịnh Bửu Hoài
Trong không khí mùa xuân-Ta thử nghe Tự tình xuân của cô bé nhà thơ dễ thương nầy :
em dễ cười dễ khóc
sao giữ được lòng mình trước sóng trước xuân ?
em khát xuân
xuân khát em phủ kín bốn mùa
bình minh về trang sức cho yêu.
(trích trong tập Rơi Ngược của Ngô Thị Hạnh)
Để kết thúc bài nầy, xin mượn Quán trọ chiều cuối năm của Lưu Vân, thay cho lời tâm sự của một người xa quê khi mùa xuân về :
Trời đã Tết mà Đông chưa qua hết
một chút lạnh còn chao lượn cánh chim bay
cô gái xa quê
Tết chẳng kịp về
chiều cuối năm
rưng rưng lòng quán trọ
Cũng chè, mứt
dưa hành, thịt mỡ
bánh chưng xanh
nhưng thiếu cành đào
thì có chút xuân nào gói gửi ra quê ?
Anh cũng đến từ một miền xa lắc
đất ấm phương nam
chim di trú bay về
quán trọ mở lòng cho những kẻ xa quê
đôi bạn đồng hương
một tấm lòng tri kỷ
Chiều cuối năm
Hai kẻ xa quê ngồi bên khung cửa
cắn hột dưa cho môi nhỏ thêm hồng
để thấy lòng mình
mai sẽ mùa xuân.
(trích trong Rót nắng qua mưa-tập thơ của Lưu Vân-2006)