NÉM CUỘC ĐỜI VÀO GIÓ
Ném những câu thơ xanh cây cỏ ngợp mùa non
ném cuộc đời vào gió
ôi !
những cơn bấc lạnh lùng nhe răng ăn tươi nuốt sống
tình yêu của tôi
những thân yêu dế chim chuồn chuồn ớt đậu dưa cà mùa ổi
trái xanh mắt biếc
cũng chả sao ? rơi rụng và trở về hé lộc
cũng chả sao ? những câu thơ thầm lặng chảy trong tiếng
nấc đêm
cửa nhà bị dồn nén nhiều phía
cũng chả sao ?
con tôi vẫn nhởn nhơ tuổi 17 chạy qua khu vườn mật ong
bầy dế ca vũ
con tôi vẫn nhảy nhót hái trăng vứt đầy căn phòng sách vở
và giấc mơ
tôi ở lưng chừng trời không mùa không ngày tháng
chỉ nghe gió gào bên tai
những mảnh đời của tôi hay của ai đang trôi nổi
ném kí ức, cái chết ma mảnh
sự mơ hồ bất tử
vào gió bụi hư không.
BUỒN XƯA LÀ GIẤC MƠ
Người về sớm mai vàng
hoa thơm đôi mắt em
bồ câu cánh nhớ thương
người về cát bụi
hoa lau trắng trời
nức nở mắt mẹ buồn thu
người về trăm năm
mơ hồ cười như trăng
bầy chim sẻ ríu ran đầu ngõ
người về nghìn năm
ảo ảnh lao lung
tóc phơi bờ cỏ
hương đâu hương đâu nghìn sau
hồn thu xưa là giấc mơ