Tôi xếp lại trang phố phừng chật hẹp
tù túng cơn mê từng ấy sắc hương
chừng ấy bảng hiệu chữ tây tàu ta
chừng ấy trưng bày chừng ấy ma nơ canh
chừng ấy vô tâm chừng ấy vỗ dành
ta về úp mặt vào mảnh vườn khuya
nghe khớp xương mình rạn nức
đất bạc màu cỏ cây nghìn đời thao thức
ngày chờ đàn cò hao mòn con mắt
đêm bặt tin tiếng vạc đổ mưa
ếch nhái từng đêm thưa thớt
chú dế mèn ta mèo vặt trụi râu
chỉ con sâu đèn ước bay lên cùng đàn đóm
bầy chó vô tâm ân ái
nát vũng nước trăng khuya
ta nằm làm chi khi cây vẫn đứng
ta ngồi làm gì khi mòmg muỗi đang bay
ta cười làm gì khi trời chiều bật khóc
ta nói làm gì khi đồi cỏ lặng thinh
tự gạt mình một nhúm tóc trong tay
có nắng gió đông tây thảo nguyên sa mạc
có cái tát vô hình đau điếng
có đam mê thưở ăn mày tình ái
có mộ phần mẹ cha lau sậy mọc um tùm
bài ca nào ca ngợi phía hư không
bão giông giăng mùng trên biển
phía sau sự thân quen và xa lạ
phía không ta không nước mắt bạc tiền
phía sau vòm trời lỗ thủng không em
phía nhan sắc giật giành ca tụng
phía trên đầu sắc cầu vòng hờ hững
phía tiếng chuông phô diễn âm thanh
an ủi mình với cái lạnh từ tâm
thuở Nguyễn Trãi lạnh rừng khuya rừng chữ
thuở Nguyễn Du lạnh ngày bạc thếch
cháy dần lên những trái tim rực lửa
người bình yên trong mảnh vườn tình
ta một mình gở rối góc tâm linh
thời gian chảy mềm bờ huyễn hoặc
ngòi bút ta làm thịt linh hồn
nuôi sống sinh linh ta bé nhỏ
một câu liêm trăng
liếm gương mặt em núi tạt về trời
đến tìm ta ai trong trăm triệu con người
trong cốc rượu hoài thai hạt thóc
trong giàn thò đôi chân lăn lóc
trong vành tai tượng phật như lai
ai cầm tay ta ai gọt đi đầu tóc
dọn mâm cơm mắm muối dưa cà
ai dẫn ta ra khỏi cánh rừng già
lắp chân tay cho hồn ma tàn tật
hợp xứng vườn khuya thanh âm rướm máu
chông chéo nhau lăn
qua ngàn năm trước
qua ngàn năm sau
qua đêm tuyệt vọng
bờ rào chữ nghĩa đi hoang
gọi ta về thanh âm những vì sao
những ánh lửa ngân lên lời thèm khát
những thân thể va vào nhau nổ chậm
những mảnh vỡ không gian
ta gọi về sâu thẳm phía thời gian
xương cốt ta hoá thành giòi bọ
thành những gì thế gian không có
tống quái nỗi buồn sông nước chiều đông
ta gọi về tỷ tỷ trận bão giông
làm màn đấp cho người sấu số
làm tham vọng cho người thô lỗ
làm đam mê cho danh lợi điên cuồng
gọi nước về đầy ấp ao chuôm
cho thiếu nữ , đàn bà , con trai, con gái
té nước nhau qua đại hạn đời người
gọi ta về nơi đã đi qua
đôi mắt ái ân lim dim ngực núi đồi
nơi khô khát thân ta giọt nước
chuột rừng giành giật mỗi bình minh…