Những ngày cuối năm bao giờ cũng bận rộn, nhất là từ khoảng rằm tháng chạp cho đến tết. Việc nhà đã nhiều, chuyện viết lách thì bất tận, cứ như người mắc nợ, phải “trả góp” mỗi ngày… Nhưng làm sao có thể chúi mũi vào máy tính khi ngoài kia nắng tràn về. Nắng những ngày này lạ lắm. Ở miền đất phương nam nắng có cả bốn mùa nhưng chỉ nắng cuối năm là có màu đẹp nhất và gợi cho ta những nỗi lòng, cảm xúc cùng lúc trái ngược nhau. Vàng hơn và trong hơn, đắm mình trong màu nắng ấm ta thấy luôn lẫn mùi gió mát. Nắng rất tươi nhưng lại gợi cái gì buồn buồn, nhớ nhung, xa vắng. Như vừa náo nức đón chờ lại vừa chạnh lòng chia tay…
Ngòai sân cành trúc phất phơ trong gió cùng với áo lụa hong chờ người mặc đón xuân, rèm the giặt phơi để cửa nhà đón tết… Những cây mai trồng trong chậu trên sân thượng đã lặt hết lá xanh phô ra thân cành gầy gò và đen đủi quắt queo tưởng không còn sức sống, thế mà mấy hôm sau nụ nhú ra đầy cành. Ban đầu chỉ là những hạt thóc lép màu nâu rồi mẩy dần lên, no tròn, xanh mướt, mơn mởn xuân thì. Nắng cuối năm vào buổi sáng cũng đẹp mà buồi chiều cũng đẹp Nắng sớm đẹp vẻ trẻ trung, nắng chiều đẹp vẻ đằm thắm Không thể ngồi yên trong phòng mà viết lách, cứ thấp thỏm chạy ra sân ngắm nắng, lòng cứ quyến luyến, rồi lại áy náy sợ không hòan thành định mức công việc trong ngày …
Mùa này ở miền Trung trời đã bớt lạnh, người ta cởi bớt những lớp áo ấm dày sụ, cảm thất nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Cô gái thướt tha đi trong nắng mới chỉ cần một chiếc khăn nguyệt bạch mỏng manh quàng qua vai làm điệu cho nắng gió quấn quýt trong áo, trong khăn để đắm say cùng lòng thiếu nữ. Nắng bừng lên để sấy khô những dấu vết của lũ lụt, của ẩm mốc lưu cữu suốt mùa đông qua. Ngòai vườn bí bầu lên xanh, bông cải vàng trong vườn hay phất phơ ven sông nhờ lớp phù sa mỏng của cơn lụt để lại Cây cối khắp nơi đâm chồi nẩy lộc. Nhưng đẹp nhất trong vườn là lộc cây mừng quân, lọai cây ra trái ăn không mấy ngon, lẫn đủ mùi, ngọt ngọt vừa chát vừa chua, phải chấm một chút muối mặn mới dễ ăn, nhưng lộc của nó thì đẹp tuyệt vời, tàon một màu đỏ hồng, non tơ đầy sức sống …Nắng cuối năm ở miền đất này như một lời an ủi, một sự bù đắp cho vạn vậy vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt, u sầm. Bà tôi hay gọi nắng này là nắng mới, chưa thể là nắng xuân vì chưa sang mùa, nhưng không thể gọi là nắng... đông. Còn tôi thích gọi là nắng cuối năm.
Những khỏanh khắc cuối cùng của một năm quý giá làm sao, mọi người tất bật để tiêu dùng cái quỹ thời gian nhỏ bé còn lại ấy sao cho hiệu quả nhất. Họ tính toán, mua sắm, trang trí nhà cửa, tống khứ mọi thứ rác rưởi khỏi nhà, khỏi tâm trí để dọn mình một cách thanh sạch, hòan hảo nhất trước một năm mới mở ra nguyên vẹn…
Bao giờ tôi cũng thích đi lang thang ngoài đường vào buổi chiều cuối cùng của năm để tận hưởng màu nắng quái đẹp đến lạ lùng của tạo hóa trao ban cho trong một chu kỳ trời đất. Và mai đây, bước sang năm mới, dù chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, màu nắng xuân sẽ lên, nắng vẫn vàng nhưng một màu vàng khác, tươi tắn, hớn hở và thênh thang. Cái màu vàng bâng khuâng, đa cảm, lắng đọng và sâu sắc của những này cuối năm ấy sẽ không còn ...