…Cho mượn bật lửa…Giọng nói đặc sệt xứ Quảng.. Ánh sáng lóe lên. Khuôn mặt đen sạm, má hóp, môi nứt nẻ, cánh tay gân guốc.Tôi bâng quơ: Về đâu ?Bình Sơn!…Người đàn ông quay lại chỗ ngồi nhấm nháp từng giọt café nhìn mông lung vào đêm tối. Bên cạnh người đàn bà xanh xao,gầy yếu đang ngả đầu lim dim trên thành ghế kê sát bức tường,hai bàn tay ôm chặt đứa bé kháu khỉnh,bụ bẫm ngủ vùi.
Một chiếc…hai chiếc…ba chiếc…
Những chiếc xe đầy ắp hành khách và dư thừa bụi bặm hối hả chạy đua cùng thời gian lao vào đêm tối.Tôi đăm đăm nhìn ra con đường vàng võ dưới ánh đèn cao áp.
*
Những ngày cuối chạp, tôi không tài nào ngủ được.Ba giờ sáng trở dậy, khoác chiếc áo ba-đờ-xuy cũ mèm (chiếc áo người bạn tặng tôi trong thời sinh viên) mở cửa bước ra khỏi nhà.Tôi đứng lặng im bên góc chợ. Ngôi chợ khang trang và sạch sẽ, những ki-ốt ngủ trong sự sang trọng và kiên cố.Tôi nhắm mắt lại…Hàng cây đa xù xì cội rễ…lều quán xiêu vẹo…lò than rực hồng thơm bắp ngô non phưng phức…những đứa trẻ quần đùi, áo cộc hò hét đuổi bắt nhau trong làn gió bấc muộn lạnh buốt Nhưng đứa trẻ đã lớn…đi xa…có đứa ở bên trời Tây lăng lắc, có đứa trở thành quan chức cao xa, có đứa đang vật vã mưu sinh ở góc phố xa lạ nào đó, có đứa đã sang thế giới bên kia. Nhưng tôi chắc rằng, tất cả đều giữ trong lòng một góc chợ quê.
Tôi đi dọc theo những chiếc lều giăng vội vã tạm bợ dọc hai bên lề đường trong sương sớm. Những bóng người ngủ gật dưới ánh đèn dầu tù mù. Đống dưa hấu, mẹt cam vàng, thùng hồng đỏ chót, la liệt bó rau xanh…trĩu nặng tấm lòng cánh đồng màu mỡ. Những chậu cúc kiêu sa, cành mai kiểu cách, giò lan quí phái, lay-ơn thướt tha…thiu thiu giấc mơ ngày tết.Chầm chậm,tôi đi chầm chậm nghe cái lạnh giao mùa len lén vào người, nghe bâng khuâng đất trời râm ran da thịt, nghe nỗi thương nhớ xa vời cứa nhẹ vào lòng.
Quán cũ kĩ, bốn bức tường loang lổ mảng vỡ thời gian ảm đạm.Bàn ghế cũ kĩ chịu đựng bao sức nặng đổi thay cuộc sống. Người chủ quán mái tóc chớm bạc với đôi mắt u uất chứa đầy vinh nhục đời người .Lặng lẽ…chị lặng lẽ bưng từng li café đặt nhẹ nhàng xuống bàn cho khách. Lặng lẽ đến âm thầm. Nhẹ nhàng đến mong manh.
Tôi nhẩn nha từng giọt đêm tàn và chờ đợi. Đợi các chuyến xe băng băng Quốc Lộ. Đợi chiếc xe máy cà tàng dừng xịch trước quán. Khuôn mặt hốc hác, hành lí bừa bộn, ngã dài trên chiếc ghế nghỉ ngơi giây lát,uống vội li càfe rồi tiếp tục cuộc hành trình hàng trăm cây số.Thấm thía, tôi thấm thía nỗi vất vả cực nhọc mưu sinh của những đứa con dãi đất miền trung. Dãi đất bi tráng với núi non hùng vĩ, biển khơi bao la, những bờ cát phau phau trắng sóng xoãi dưới trăng đêm vằng vặc. Những con tàu ra khơi trở về đầy ắp cá,tôm lóng lánh nắng mai.Nhưng cũng chính trên bãi cát phau phau trắng ấy, nghi ngút đỏ nén nhang tiễn đưa bao xác thân vùi thây nơi biển cả.Cũng chính trên dãi đất xinh đẹp ấy,những cơn lũ hoành hoành liên tục, kéo tuột miền xanh vào sỏi đá, giật phăng giấc mơ đẹp vừa chớm , trắng tay bao gia đình, xô đẩy bao người vào cuộc tha phương cầu thực.
Người đàn bà lấy từ chiếc giỏ hành lí sứt quai một chiếc bánh mì dài ngoằng. Chị bẻ một nửa cho đứa bé, còn nửa kia đưa cho chồng: Anh ăn đi…Người đàn ông uể oải nhai…Nóng ruột quá, không biết bà nội thằng cu ra sao? Im lặng giây lát…Còn thế nào, mấy trận lũ liên tiếp giữ được mạng là may…Giọng người đàn bà buồn đến nao lòng. Đứa bé vừa ăn bánh mì vừa uống từng ngụm sữa, thỉnh thoảng nhoài khỏi lòng mẹ níu lấy tay cha. Bàn tay nhỏ bé, non nớt lọt thỏm vào bàn tay to lớn chai sần…Hay là đưa bà nội vào thành phố? Lắc đầu …Không bao giờ…
Người dân Việt là thế, họ luôn gắn bó với mảnh đất chôn nhau, cắt rốn.Không chỉ là đất mà có cả mồ hôi, nước mắt, máu và xương thịt của tổ tiên bao đời gìn giữ và để lại.
Người dân Việt là thế, dẫu lưu lạc phương trời nào bằng mọi cách, họ cũng trở về quê đoàn tụ với gia đình trong ba ngày tết .Nếu vì một lí do nào đó, họ không về được, cũng thắp một nén nhang trong đêm giao thừa vọng cố hương.
Người đàn ông ném tia mắt trước khi chiếc xe máy lao vút vào đêm tối. Sao ánh mắt lạ xa,chưa từng gặp nhau mà ấm áp đến vậy…Quán lại chìm vào tĩnh lặng và chờ đợi…
*
Những ngày cuối chạp, tôi thích đi trong man mác đất trời. Đi qua góc chợ nghe tiếng khúc khích cười kí ức .Lặng nghe tấp nập, ồn ào gà gật ngủ trong khoảnh khắc đêm tàn. Ngồi trong góc quán hiu hắt đèn vàng và chờ đợi…đợi những chuyến xe…đợi những con người…đợi những tiền định ngẫu nhiên cuộc sống.Tôi cảm thấy thân thương quá đỗi mảnh đất mình đang sống.
Năm Chuột đi qua, năm Trâu sắp đến.
Khoảnh khắc huyền diệu và thiêng liêng đang đến gần.
Một lời cầu nguyện an bình.
Một niềm hi vọng ngày mai no ấm cho tất cả mọi nhà.