Cô Mận ra đờI ở vùng chè Bồng Lạng
từ nhỏ đã nghe tiếng mìn phá đá rung chuyển phố núi Kiện Khê
cắm trại thiếu nhi quanh chùa Bà Đanh
thoả thích nô đùa trong rừng vải chín
theo mẹ ngược Chi Nê bán chè khô chè tươi
đến Ba Sao mua măng ngâm sắn lát
dập dềnh cầu phao ngã ba sông Châu sông Đáy
tháng mấy lần qua sông sang Phủ Lý họp chợ Chấn chợ Bầu
cậu học trò thị xã hồi ấy chớm mười bốn tuổi
lần đầu tiên trong đời được một cô gái xưng em
nửa thế kỉ qua rồi mỗi khi nhớ lại vẫn choáng váng bâng khuâng như
khi uống ngụm rượu đầu tiên
Mận đi mở đường Mận đến Trường Sơn
để lại rừng xanh cả thời xuân sắc
bệnh hoạn vàng da đục mắt
tóc không mọc lạI
trùm khăn bốn mùa
không chồng không con
không cần cạo tóc - cứ vậy vào chùa
chẳng xuất gia
nào khác đi tu !
vong linh Sãi Mận dạt vào Quảng Trị
không được làm mẹ trên đời
Trời cho làm mẹ bao người cõi Âm
không làm mẹ hài nhi
Mận làm Mẹ bao linh hồn binh sĩ
- những người lính chết trẻ ngàn năm vẫn trẻ
o
Má Chín Mỹ Tho
mười ba tuổi theo gánh cải lương
trôi dạt khắp miệt sông Hậu sông Tiền
thằng Hai con má da trắng mắt đen nết giống thầy đờn, mặt như kép nhất
trốn lính
con má ngày đêm chui nhủi dưới lòng ghe
ngủ trong khoang gạo lức mắm nêm
suốt ngày kéo đờn cò sau bồn nước mắm
trốn thoát dăm năm
Hai vẫn phải vô quân dịch
hạ trại ở cổng Tây Thành cổ ngày năm
đêm mồng sáu lính tráng đang ngủ vùi
- “ vùi” luôn vì pháo kích
“cả trung đội giặc bị têu diệt hoàn toàn
ngót trăm tên tan xác !..”
ngại lên non Bồng
không ham tới miền Cực Lạc
càng không muốn đầu thai để lại làm người
má Chín xin Đức Quan Âm cho về Thành Cổ
xương thịt linh hồn con má chắc quẩn quanh đâu đó…
o
Thằng Bil
đứa con trai không xác địng được cha
thần đồng toán học của bang Atlanta
không bóng gậy bóng chầy
không Uytski, bạn gái
vừa nhai hămbugơ vừa giải toán
gõ phím nhấn chuột thâu đêm
Bil bị coi là chú lính ngô nghê nhất sư đoàn
chục lần bắn bia chục lần đuổi cò
trên chiếc trực thăng đặc chủng gắn đầy thiết bị công nghệ cao, máy móc
Bil say mê ngắm dòng sông, thành quách qua cặp mắt kính “ đít chai ”
không hiểu sức hủy diệt gì mạnh đến mức làm máy bay cháy bùng
nổ như sấm xét
hàng triệu mảnh vụn kim loại, thịt xương rải mặt sôngThạch Hãn
bà Jên khóc con lạc giọng rạc người
chết ngay trong đêm Giáng sinh năm Bẩy hai kinh hoàng ấy
linh hồn bà bay là sát đầu sóng biển
tránh các loại “ rada ”của thần thánh trên trời dưới trần phát hiện
che mắt thổ thần thổ địa chấn giữ những vùng biên ải biên cương
linh hồn bà Jên định cư vĩnh viễn ở Cổ thành Quảng Trị
o
ngàn năm vạn năm
ba người đàn bà rồi sẽ mãi mãi bên nhau
vật vã ở ngọn cây
khóc cười trên bọt sóng
nương tựa chở tre xoa dịu
bớt thấy cô quả cô đơn
ngày ngày nhìn đàn con chơi trận giả
không thắt ruột lo lắng trước khi chúng bước vào trận đánh
người sống làm chiến tranh
bằng mọi cách bắt đối phương phải chết
địch thủ chết càng nhiều chiến thắng càng vĩ đại
chết vì chiến tranh
những người lính lại tiếp tục chiến tranh
trên bãi cỏ cành cây,
tường gạch cũ
đáy sông
lòng đất
cuộc chiến tranh vui vẻ
trong sáng
tốt lành
không đổ máu
không rơi nước mắt
mạng sống không mất
tài nguyên không mất
lương tâm vẹn nguyên
những người lính tiếp tục chiến tranh
không thể chết
không có gì để mất
cuộc chiến tranh này
không có ai là ta
không bên nào là địch
như diễn tập thực binh
chia quân đỏ, quân xanh
như trẻ trâu chơi trận giả
mấy chục ngàn hồn lính chia hai phe đối địch
vài cậu mắt xanh mũi lõ quê ở Bốtstơn, Látvêgát
lẫn trong mấy chục ngàn lính nói giọng Cao Lãnh Quảng Nam Bắc Cạn
lúc còn sống lắm kẻ ác người hiền
bây giờ tất cả chúng tôi ngây thơ như bê như nghé
coi nhau là bè bạn anh em…
Vũng Tầu, 11/2008