Trích phần thứ tám Trường ca LỬA THỨC
Ta có thể nhìn xa vời vợi
từ cột mốc đầu thế kỉ 21
ta mở toang khung cửa lòng người
để ánh nắng đầu thế kỉ xông nhà gieo vận may phúc lộc
mang bí ẩn tương lai đặt vào Cao nguyên, đặt vào người ngôi
sao vàng mơ ước.
Ta vượt qua bão lớn sóng to của thế kỉ 20
nhân hậu nhìn mỗi cuộc đời
tha thứ lầm lỗi của kẻ hèn kẻ ác
ta bao dung
lãng du trong cõi thực, mơ
gặp những thiên thần núi rừng Tây nguyên hùng vĩ
trao cho ta chiếc gậy thần thông
ta "cân đẩu vân"
để thách thức thói quen, gan lì, cứng nhắc…
Ta lắng nghe những điều chân thực
nguyện đổ mồ hôi, xương máu lấy màu xanh
làm trí tuệ cho những sản phẩm diệu kì
ngăn nỗi đau để tình thương trọn vẹn
nên ta chẳng tiếc thời gian ngồi trước con người thông minh và ngôi nhà thông minh
mỗi lần enter vạn phép tính hiện lên, vạn mong ước ra đời
tạc hình cuộc sống.
Tây nguyên đón chào bè bạn
không phân biệt sắc tộc màu da
đường hội nhập như bài ca
hợp thành niềm hãnh tiến
đời phóng khoáng
xốn xang.
Ta ngắm bầu trời tươi đep trong buổi ban mai
lòng còn bộn bề về một miền tinh khiết
không chịu xưa cũ mãi
vùng dậy đổi đời
đón nhận huy hoàng
tráng kiện
ngày mai lãi cao ngất trời
nhảy qua cung bậc trầm luân
đọng vào lòng tự hào đất nước.
Miền bazan
gió dậy thì trẻ mãi
người đến trước người đến sau cầm một tiếng yêu
mắt trong mắt say đắm bao điều
hơn lời nói dông dài già cỗi
ngàn năm sau ngoảnh lại
ta bấy giờ như đứa trẻ ngây ngô
cũng đơn sơ, hoang dại như bây giờ nhìn lại ngày xưa
nhưng có một điều không thể chối bỏ
tâm thức ta là thời đại toàn cầu.
Mẹ ơi, những đứa con đã lớn khôn
sẽ qua cái thời lang thang, nương rẫy
cồng chiêng không chảy máu
câu hát ayray, hò sông Mã, điệu chèo…
lắng sâu hồn đất nước
ngân nga lòng bạn bè
Ba zan xanh tình yêu Tây nguyên
nhấp nhô những đỉnh đồi
chạy vào tâm cái hư vô truyền kiếp
ta bạc màu sương gió
du khảo phía rừng xa
thấy bình minh đến và hoàng hôn bỏ chạy
ta như con chim hót bài ca hy vọng
chạm vào buổi hồng hoang
đụng vào bình minh
lời ca rì rầm đại ngàn, phố núi
loài hoa thơm mộc mạc
ta mang cả lời ca, mùi hoa ban tặng đất trời, ban tặng con người.
Những con đường lấp đầy mơ mộng
dòng thời gian trôi như sông trong vũ trụ không cùng
lay động đấng tạo hóa xòe bàn tay nhân ái
nắng Cao nguyên trong mắt huyền
chở kí ức thế kỉ
chở dòng đời đi tiếp miền vô tận
bừng sáng.
1
Trái đất hoang phơi trần cát bụi
vật vờ trong hang hốc
thả lưng trên đất, đi trên đá
giá lạnh, khô hanh, thức ngủ
một định mệnh
Bình minh rạng ngời
khát thèm mặt trời làm lửa
không gian tiết tấu
hành tinh bất trắc
nhả tiếng cười trên đỉnh đầu cay đắng
bấu víu bên này, thất sủng bên kia
Đá một thời vô tư
nằm im lìm
lơ mơ biến thành đất
lăn lông lốc
từ chân trời này tới chân trời kia
từ miền ồn ào đến nơi hoang vắng
cô đơn ảm đạm
ai biết ai hay!
Và ngày xưa
ai đã phát minh ra lửa?
bằng cách đánh thức giấc ngủ của hai hòn đá
mặt trời nổi giận vì không được độc quyền
lửa cứ thế cháy bừng bừng
từng độ, từng độ leo lên thang nhiệt
lửa khoái hả hê
lửa cười no nê
để cuộc đời khối người đòi cầm lửa
khối người đòi giữ lửa
và cả khối người khom lưng xin lửa.
2
Dọc bờ sông
những bông hoa
sáng nước
đốt tan buốt giá
tôm tép xoe xoe
cong đuôi đặt dấu chấm lên đầu
khi qua lửa cũng trở thành màu lửa
Ngày nào
lửa đi qua cánh rừng
để lại loài cây lá đỏ
những nhà thơ thả lửa dọc Trường sơn
những câu thơ hóa mình thành đốm lửa
Những ngọn lửa sinh ra vô tri
thì cũng vô tri khi tung hoành ngang dọc
những ngọn lửa sinh ra từ mưu mô
dã tâm tàn phá tan hoang
ta thổi ngọn lửa lòng
từ cục than trái tim nóng bỏng
để dập vùi những mưu toan
khơi dậy giấc ngủ triền miên
cắt đứt giấc ngủ chập chờn
thành mặt trời lửa.
Tây nguyên ơi
người đã thức từ thời tiền sử
đứng dậy chớp chớp ngàn năm
có buồn đau khi săm soi vào dòng chảy
trăm nẻo rừng rực bến trần
núi đồi buông lơi cố đế
ở nơi nào khoan dung, bảo lãnh
trang web cái gùi thế kỉ
qúa vãng mắt hoa
nhà sàn, nhà rông đang bay lượn trên núi đồi
Đã đến lúc ta đâm thủng những cái tai
ta thay thủy tinh thể
tẩy rửa những cái đầu
sáng láng bên trong thay cho láng coóng bề ngoài.
3
Nắng Tây nguyên chếnh choáng núi đồi
Lửa Cao nguyên đứng ngồi phật phờ nỗi nhớ
Rừng là cây đứng quên vào đất trống
Đồi là không gian mất độ cao
Cao nguyên kiêu vời vợi
Đại ngàn sang thẳm xanh
Ta cầm cương cho gió
chăm đám lửa reo trong lồng ngực.
Đông sơn - Buôn ma thuột, 2004 - 2007