Quán café
… đến và đi và những con người và hơi lạnh
lọ hoa cúc mùa đông
bức tranh màu nhàu nhĩ
chiếc đèn dầu thoảng khói
Người thiếu phụ áo đỏ xoa cái bụng tròn trĩnh sau quầy
lẩm nhẩm quãng đường sắp tới.
… đến và đi với cốc café pha sẵn nhạt như nước ốc
tôi dõi theo ánh mắt đang dõi theo hàng kiến bò dọc mép tường
cái đầu nghiêng nghiêng
cúi xuống
xoay ngang
chi chép
đếm tiền
ánh mắt vẫn đè lên hàng kiến thênh thênh di chuyển dọc mép tường
lùng sục một con chệch hướng
bất kể mùa đông.
Hai năm,
lọ hoa cúc mùa đông
bức tranh màu nhàu nhĩ
chiếc đèn dầu thoảng khói
Người thiếu phụ áo đỏ ngước mắt nhìn tôi qua cặp kính cận sau quầy
đôi môi nhạt hằn một đường nhỏ xíu.
Mùa đông lạnh.
11/12/05
Phố chiều cuối năm
ngủ quên mấy buổi chiều chợt chiều nay tỉnh
thấy mình nằm chỏng chơ giữa ngã tư thập tự
rưng rức khóc
chiều mềm như thở
vỗ quanh một cái tên cũng chiều nay chợt tỉnh
thoát ly phố đi rỡn thánh giá
nằm lì nơi góc cống
không kiểm soát nổi một giọt nước lẽo đẽo theo bước chân
nỗi ám ảnh xám xanh rối rít chạy cuồng vào mạch cống
nơi đó thế giới khác đang cười
bội thực thanh âm hổ lốn
bội thực mớ vai trần ngon khét gió
những con đường chiều nay cũng tức tưởi xô về
chạm mặt tại đó
chiều nay
nước cống loang ướt nhẹp thành phố.
31/12/05
Về với mùa đông
Cốc rượu đã cạn
và sợi khói Capri cuối cùng bay ra khỏi quán
ta về thôi
mưa không dội sạch được những linh hồn run rẩy trên khung sắt của tòa nhà xây dở
ẩm ướt mưa ẩm ướt lời tỏ tình chắp vá
về đi
đêm quánh đặc tràn vào hốc mắt
con đường dập dềnh trôi qua tay trăm nghìn lối rẽ
chằng chịt những ngã tư vắng hoe
những ổ gà lởm chởm ước mơ nát bét
giọt mưa cào trên mặt hình thù một gương mặt khác một trí nhớ khác
cứ lấp loáng giữa những ảo tưởng thật thà
cũng quánh đặc và lặng lẽ chảy trên con đường dọn sẵn
về đi thôi
…
tiếng xe máy vỡ vào đêm
như tiếng mùa đông gọi.
14.10.2007
Mưa tháng Chạp
Em nghĩ về anh khi thành phố rả rích những đợt rét bất thường tháng Chạp
và giọng hát Thuỳ Dương rớt xuống sàn nhà nỗi buồn lung linh sáng
em đóng kín các ngõ ngách căn phòng
thành phố chao nghiêng ngoài kia
từng đợt
từng đợt
sóng sánh mưa rơi rơi như tóc
ngày giáp Tết ẩm mốc đống áo quần cũ kĩ không phơi hết nắng
mường tượng một vòng tay siết chặt ngực
trong giấc ngủ trễ nãi kéo dài vô tận
cơn mưa cứ rơi hoài hoài
những đêm em tự tử bằng nỗi buồn không duyên cớ
và buổi sáng
lại gặp nhau trong gương nỗi nhớ thâm thấm lạnh của ngày tháng cũ
mùa xuân rơi nơi nào trong mưa ngoài kia hả anh?
25.1.08
Mùa đông
Mùa đông theo những cơn mưa áp thấp nhiệt đới
một ngày tháng chín
xứ sở không có thu
xứ sở nổi trôi theo điệu trống bập bùng của lũ trẻ
tiếp theo một buổi chiều mê mải
cái bóng mờ ảo của giấc ngủ ngày
quấn quanh chăn như một con nhộng lười
nằm nghe chủ nhật chiều dần ngoài tấm rèm xanh đầy bụi
thấy mình cũng đang lặng chìm vào tối
những giọt nước rỉ rả
luồn vào mạch máu như một nhớ nhung lặng chảy
từ mùa đông nào rất xa
mùa đông có hình dáng một gương mặt nhoà mưa và ngọt lịm môi mềm
tiếng trống cứ bấn loạn theo những giọt nước long tong
rớt trên khung cửa
gõ những âm điệu rối bời
gõ mê mải suốt mùa
trên xứ sở mờ ảo ánh nến trẻ con và điệu trống bập bùng thôi thúc một nỗi nhớ cũ xưa không ngừng day dứt
mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa...
Trung thu 2008
(*) Chùm thơ này tác giả trích trong tập thơ “ m-n & z”, Minh Chau xuất bản 2008, số lượng 50 bản