Nghệ sĩ Bảo Cường có một nguồn tình không giới hạn. Một niềm đam mê văn học nghệ thuật vô bờ. Một tấm lòng yêu quê hương bất tận. Cho nên chi chỉ mới nửa vòng đất lạ mà Bảo Cường đã tâm huyết gửi đến người đọc trong, ngoài nước tập bút ký – thơ Nửa Vòng Đất Lạ Buồn Vui Xứ Người, được Nhà xuất bản Văn Học tái bản lần thứ hai
.
Nghệ sĩ Bảo Cường không “làm văn” mà viết hồn nhiên, dung dị, mạch lạc, chi tiết với dạt dào tình cảm về những nơi chốn anh qua trên đất Mỹ xa xôi. Về trong từng chương trình biểu diễn nghệ thuật thấm đượm hồn quê, đầy ắp sự kiện. Trong những cuộc gặp gỡ tri kỷ tri âm với người Việt xa quê bồi hồi thương cảm. Từ đây anh bắt gặp nhiều mối đồng điệu tương giao của người viễn xứ như anh:
Tha hương hơn nửa đời người
Nửa vòng đất khách ngậm ngùi tình quê
Thì ra tại thời điểm này với Bảo Cường điều chi cũng “nửa”. Người và đất cùng dan díu nhau trong mười bốn chữ ngọt bùi. Tình người. Tình đất. Tình quê cũng triều dâng sóng nhớ.
Nhờ đi xa và từ xa Bảo Cường mới có được cái nhìn toàn cảnh về quê nhà dấu yêu một cách trọn vẹn chí tình. Đường nét, sắc màu, hương vị, âm thanh…chốn dân dã ruộng đồng, làng xóm thân quen chợt tái hiện sinh động, khơi gợi dòng thi hứng. Từ tập bút ký – thơ tôi tìm thấy chủ điểm nổi bật là sự hồi tưởng, tha thiết nhớ những kỷ niệm một thời đã sống, đã thăng trầm theo mệnh nước của Bảo Cường, của biết bao người viễn xứ. Chương Mây Trắng Hồn Quê, Còn Đó Bóng Tri Âm, Rừng Nhớ…là những trang viết đượm hồn xưa với từng kỷ niệm, với từng địa danh của nước non mình.
Đau đáu nhớ. Đau đáu thương. Đau đáu mong một lần hồi hương không chỉ là tâm trạng Bảo Cường mà còn là nỗi xót xa của những con người anh gặp gỡ giao lưu trên đất Mỹ. Anh mới nửa vòng đất lạ không lâu mà đã vậy, huống chi biết bao người nhiều tháng năm dài đằng đẳng ly quê. Theo Bảo Cường “Tình yêu quê hương là ngọn nguồn của niềm luyến thương đam mê bất tận, là khúc tình ca mãi mãi vĩnh tồn…
Mỗi ngày nỗi nhớ mênh mông
Nửa đời vạt nắng bên sông xế chiều…”
Xin cám ơn nghệ sĩ Bảo Cường đã cho tôi sớm cảm nhận vội vàng về trong từng trang viết cho chuyến đi xa vì nghệ thuật của anh. Xin mừng những hạt buồn vui xứ người anh gieo đã nẩy mầm thành bút ký, thành thơ.
Huế, 1. 5. 2008