(Đọc tập thơ MẮT TÌNH của Thạch Thảo – NXB Thanh niên quý I-2009 )
Trườn lên trườn lên từ lỗ đen ẩm mục
những lá xanh non bật mầm không kiệt sức
uống vốc trăng đầy uống ngày mới nở
khai sinh vũ hội mùa hoa
Vâng, là mùa HOA THẠCH THẢO, những lá xanh non bật mầm, trườn lên khai sinh ngày mới nở. Cô giáo, nhà thơ trẻ Thạch Thảo của sông nước Vĩnh Long đã không kiệt sức khi lần lượt gửi đến chúng ta Vườn cây chim hót, chút xưa dịu dàng, Thơ tình và hôm nay Mắt tình …Ngồi đây tôi vẽ chân dung Thạch Thảo lên nền trời đông xám, nhịp thước gõ vào khô trưa nhưng thơ lại chảy ướt nổi niềm : đăng đắng mùa thu mưa ngâu nhớ mẹ, mắt lệ lông tuôn nhớ thầy, và đặc biệt Mắt tình thiếu nữ cứ đăm đắm đến ngu mê …
Ngu mê vì năm anh hai mươi em mới sinh ra đời; ngu mê xóa bỏ mọi biên giới ngăn cách, chấp nhận yêu mà bấp bênh mà lõa lồ miệng tiếng thế gian. Những con chữ chảy ra tràn bờ xúc cảm, không màu mè, không điệu đàng mà thấu suốt nhân gian, xuyên qua mấy cõi tình đăm đắm :
anh ơi chợ tan ngày chợ tan
em về tìm lại chút tro tàn
ngày đó gặp anh buổi chợ đông
đăm đắm tình…
(Đăm đắm tình)
Ngu mê vì thời gian không thể nào làm lành vết thương phỏng rộp dù đã mười năm, mười năm của một thanh xuân đợi chờ từng cơn thắc thỏm :
Mười năm rười rượi mặt đời
phập phồng từ buổi vắng người
chợ trưa
( Thu chiêm bao )
Hỡi thế gian, Tình là gì ? Câu hỏi của tiểu thuyết gia Kim Dung treo lên trên đỉnh phận người mưa gió, không lời giải đáp. Còn thiếu nữ ngu mê Thạch Thảo thì tự nhủ tình là khúc hát tóc xõa :
Bản tình ca ngực vang lừng tóc xõa
Từng sợi, từng sợi níu đời nhau
Vụng dại !
( Từng sợi níu đời nhau )
Nhưng hát là hát nỗi đau tình, hát ngày lơ ngơ :
lưng chiều gió/ hát ngu ngơ
xôn xao bướm/lượn/ ngày lơ ngơ tình
( lơ ngơ tình )
Đôi khi ít nhều tỉnh ra, TT tự thú :
bùa mê chàng bỏ ít nhiều/ trăm năm vấn vít sợi thề tương tư…
( Bùa mê )
Sợi tương tư không đào thành hầm hố khổ đau mà một sớm mai ra, làm nên mùa xuân tịnh ý :
Sáng mai
Gặp anh giữa dòng người ồn ĩ
Xuân rất lạ xuân phơi ngày tịnh ý
Vũng mắt anh sâu thẳm nỗi dịu dàng
Gió hát mừng sợi tóc bỗng kêu vang…( Sợi tóc bỗng kêu vang)
Đâu đó, hận treo lên, sầu cúi mặt, chút quay quắt phơi nắng trần lưng nhưng Mắt tình bao giờ cũng đầy vẽ dịu dàng, mê hoặc.
hận mang mang /sầu lênh loang
mang tình đi giữa hoang đàng/ cuộc chơi ( Đỉnh tháp tình )
Đặc biệt, giữa dòng thơ trẻ khá ồn ĩ hiên nay, không thiếu những tuyên ngôn tình dục, những phơi bày thân thể, Mắt tình tuyệt không hề nhuốm màu tình dục, dù một chút, nhiều lắm là một nụ hôn, một vai quàng :
Chạm đáy cốc bờ hoa cỏ mật
Anh khuấy cho đều vị ngọt môi em ( Cà phê Ngô Thụy Miên )
Đăm đắm đến ngu mê nhưng TT đã biết dừng lại bên bờ tình cỏ xanh hoa trái để không bi lụy than khóc với cô đơn hay với thân thể trụi trần nhịp sống yêu cuồng loạn. Hơn thế, chữ TÌNH của TT đáng trân trọng khi trải ra bốn bề nỗi đau nhân sinh, dành cho những mặt người thân yêu, những vùng đất tổ quốc .
Những cây cầu phục sinh rồi Lặng lẽ các anh là những giọt nước mắt viên lại thành thơ, những câu thơ đầy nỗi tiếc thương nhưng mở ra ngày mai rộn vui, những bình minh hồng tươi với vú non trăng sáng ngày giêng hai.
Không
rồi cây cầu sẽ mọc lên mùa xuân
phục sinh những giọng cười đa âm tiết
ngôn ngữ không viết bằng máu
bằng sắc hoa bằng dòng chảy của thác xe vận hành
vú sẽ non trở lại và mắt mẹ
hắt lên ánh trăng ngày giêng hai...
( Những cây cầu phục sinh )
Ở đâu và bao giờ Thạch Thảo cũng dành cho mẹ những yêu thương trìu mến. Từ một lưng cong gióng gánh hai đầu đến mắt cười chiêm bao, từ lời ru trưa hè đến đôi chân không dép lăm nhăm đá sỏi, mẹ là tất cả, chắt cho con vị ngọt thương yêu và thơ bay lay phay mưa ngâu, thiết tha mà tội tình :
Mùa thu mưa ngâu mưa ngâu
mẹ đã về với cha bước qua cầu
Ô thước
còn mình con ở lại dưới mưa ngâu ...
( Dưới mưa ngâu )
Bản thân là cô giáo đứng lớp, TT hiểu hơn ai cái câu bán tự vi sư nên mùa thu xanh rất trời, thu vàng đỏ lá, thu bạc tóc thầy. Một tiếng trống khai trường mà khua đầy nỗi nhớ :
Chiều lau lách thu tìm về gục mặt
sông trôi nhớ tiếng trống tan trường
( thu xưa )
Thế đó, Thạch Thảo không hề ồn ào và thơ không kêu vang ầm ĩ những tuyên ngôn chữ nghĩa, những rêu rao nữ quyền luận đầy tính dục. Thơ thả vào một trời xanh lả, những mắt khói un tình rơm rạ lay, những xuân tươi hồng đảnh lễ cội hoa/ nghe câu kinh tụng la đà
Này đây là mùa xuân bật thức :
Bò đi bò đi những chú kiến trên đôi chân nhẫn nại
ngọn râu vểnh chào ánh ngày ấm áp truyền vang thông điệp
Rồi Bát ngát xuân, áo xuân, lộc xuân … với sắc áo vàng mai, với ngõ lúng liếng những môi cười mở nụ tình phơi phới dậy. Này là những chắt chiu của mẹ chuẩn bị về quê thăm nhà, những gói lo toan đùm đúm rất đời thường đã nén lại thành thơ :
Mẹ gầy vai buổi xa quê bươn chải
Xếp gánh gồng quầy quả chiều nay
Quần áo bánh quà đúm đùm mấy gói
Đêm ngồi thức sợ trễ tàu sớm mai
( Xuân về bỗng thiếu )
Sống giữa lòng phố thị nhưng cảnh quê với nhịp lốc cốc ngựa nâu hồng, với ngõ trúc cỏ lá, mặt người chân chất vẫn là nét vẽ chủ đạo trong Mắt tình . Bởi lẽ thành phố công nghiệp hóa còn đó nỗi buồn nhân tình nhợt nhạt, những mặt nạ ngoại giao ơ hờ.
Mùa xuân ngày không nhạt
khi không phải xuống phố một mình
lời đẩy đưa mục ruỗng quen trong từng nếp nghĩ
( Thành phố lên men )
Chất nhân văn còn thấm đẫm hơn trong khúc hát về những vùng đất tổ quốc
Hồn rực lửa từ Xóm Xoài Xóm Suối
Để hôm nay bừng dậy tương lai
Du lịch Đại Nam sông núi đỏ ngọn cờ
Mỹ Phước xanh trời màu áo công nhân
(Ngày hương ánh sáng )
Những tên riêng va vào nhau, tự hào quá khứ, hân hoan hôm nay và tràn trề hy vọng ngày mai. Đi về Miền Trung quê anh, TT lặng nghe những thang âm dấy lên từ đất bùn, sóng dậy để mà
bờ thương bờ nhớ xói lòng em :
Những âm tiết sóng dội quê nhà
Anh lầm lụi
Một thời ông cha đuổi giặc
Áo bùn nâu đỏ bóng bình minh
Một thời anh áo nhuộm mặt trời
( Thương người thương cả quê xa ).
Có thể tạm mượn nhận định của Ferlinghetti về thơ để diễn đạt Mắt tình.
“Thơ là ánh mặt trời tràn xuống giữa những vầng mây buổi bình minh.”
Vâng, Mắt tình có rất nhiều mặt trời, những bình minh , những chùm mây và trăng sao đăm đắm, không hề có uế khí, ám khí, tử khí *. Nhưng không, T.T không cưu mang tham vọng làm người hát rong đã cứu sống những con mèo hoang của tình yêu hay làm một ngọn hải đăng hướng chiếc loa phóng thanh của nó về ngàn khơi** . Thơ, với TT, là lời tự tình nhỏ nhẻ, khúc hát yêu thương soi vào trong mắt nhau, là cái tôi bộn bề xúc cảm hát lên những quãng ba tình giữa cuộc thế ngổn ngang, si mà không sân , hỷ mà không nộ…
Lại đặt Mắt tình trong dòng chảy thơ, hỏi, thơ mới hay cũ, truyền thống hay hiện đại, theo trường phái nào…, tôi nghĩ, với TT là không quan trọng lắm. T T có lẽ sẽ đi hết con đường thơ của mình bằng …lục bát, những vần thơ trong veo mà hồn hậu đậm đà chất truyền thống. Đã có những vần lục bát mới trong cách diễn đạt và cả hình thức trình bày .
mùa đông rét/ mùa đông giông
chim di trú / ẩn phập phồng cõi em
Hay :
bộn bề cơm/áo miệt mài
ngày thiêm thiếp mệt/ chiều ngai ngái buồn
Nhịp 3 đã được khai thác hữu hiệu nên tiết tấu, ngôn từ và cả cách trình bày đã ít nhiều vượt lên tầm của lục bát mới. Bên cạnh, TT đã có những vần điệu tự do, tung hê cảm xúc vào nhịp sống hiện đại ngổn ngang. Mùa Xuân bật thức, Giấc mơ mùa thu, Thành phố lên men, Những cây cầu phục sinh… là tiêu biểu cho ý thức canh tân cũng là sự phóng thoát trong xúc cảm nhà thơ trẻ
Một ngày rất Huế, mơ
chân nghe lạc cung đình rêu phong mái
hồn nghe đắm sợi khói chiều giăng
bụi thành xưa lớp bùn ký ức
hồ sen hồ sen thơm ngát ban trưa
( Huế mơ )
Một Huế rất mơ với nhiều cung bậc thênh thang bay từ lớp bùn quá khứ đến ban trưa thơm ngát hôm nay, ảo mà thực trên bước chân mênh mang của thơ tự do .
Mắt tình mắt tình ! Trong buổi đông tàn ngày xuân sắp mở hé nụ hôn, đọc tập thơ tôi bỗng nghe dùng dằng gió giữa hai bờ cỏ và thương biết mấy khi TT cũng đành để anh xanh . Đâu đó, Mắt tình còn đá dăm với hạt sạn khi ngôn từ còn dẫm lên vệt chân người, nhịp đi đôi khi còn rối, hình ảnh còn mờ nhạt…Tôi nghĩ, tất cả là chuyện nhỏ. Con đường thơ còn dài với T.T. Muốn gặt hái một mùa bội thu tất phải trải mình giấy trắng, phải vật vả, lao đao; còn phải vắt kiệt mình để nuôi một giấc mơ lớn . Mắt tình, cuối cùng, là thành công khi mở ra mùa xuân hoa trái của tình yêu & tình người. Đọc Mắt tình, ta sẽ thấy lòng nhẹ tênh, thênh thang đi giữa cuộc trần gian dù ở đó vẫn còn đó áo cơm bộn bề, nhưng chia lìa đôi ngã …Trên tất cả , Mắt tình, soi vào nhau long lanh .
Cuối đông 2008
- những in nghiêng trích tập thơ
* Từ của Thanh Tâm Tuyền
** Nhận định về thơ của Ferlinghetti