Phù Sa Lộc, Inrasara, Vũ Trọng Quang, Ý Nhi, Lê Vĩnh Tài,Lê Văn Ngăn, Nguyễn Thái Dương,Từ Hoài Tấn, Bùi Đức Long, Phạm Cao Hoàng, Trương Nam Hương, Như Thúy, Lý Lan, Trần Dạ Lữ, Trần Phá Nhạc, Phạm Thanh Chương, Nguyễn Liên Châu, Thái Thăng Long, Đỗ Hồng Ngọc, Chinh Văn,Trần Hữu Dũng, Mường Mán
Ở Đầm Nước Ngọt
Chiều đầu năm ở đầm nước ngot
Tôi ngồi nhấm nháp ly rượu trắng
Xa xa những rựng vàng hực lửa
Vạt nắng cuối ngày chìm khuất
Chiều đầu năm ngó bâng quơ đồng xa
Bầy vịt trời hoảng loạn kêu buốt xé
Khúc nhạc thôn dã đầm đầm vị đất , vị hoa dại
Đầm nước ngọt trở mình
Bầy ễnh ương lên tiệng quềnh quoàng
Làm u uất thêm màu trắng bờ sậy non
Ước gì có em bên cạnh
Cùng tắm , cùng lơ đễnh
Ngắm bóng chiều nhạt dần
Thở gấp từng hơi thở cuống quýt
Đầm nước , bờ lau sậy,
gương mặt ma quái em
Chìm dần,chìm dần
vào niềm lãng quên đau đớn
Trần Hữu Dũng
Em- Loài Nắng Lạ
Những ngọn gió nồng mùa xuân
bất ngờ
em thổi vào cánh đồng ta,mát rượi
Ta,cây sồi thu cằn cổi
thức dậy làm ban mai
buồn xưa tàn theo mây mùa hạ
Em như loài nắng lạ
tràn đến
tan vao cánh rừng ta
cho
trái tim giá băng ta cháy vỡ
Bất ngờ
hiến tặng ta thêm một mùa nữa
ban mai
Inrasara
Xuân nữ hoài
Ngày đã vui như thời xưa cũ
Mộng bên trời mưa nhỏ đầy vai
Em hãy cho tôi mùa thiếu nữ
Đời nghiêng tay hứng lệ tình hoài
Tiếng hát trong lòng tôi thoáng chợt
Những sương bay của buổi phai tàn
Quá khứ còn ôm trong lòng ngực
Những buồn đau hôm sớm chia tan
Nhớ em như một chiều mưa ấy
Bên sông trắng lạnh mấy hiên nhà
Đốt thuốc lòng sầu thương cháy đỏ
Vẳng lời cô quạnh một mình ta
Có em rồi cũng xa xôi nữa
Trăng tà đã nhạt cuối đêm chung
Mai hương xuân thắm còn vương nữa
Thương nhớ nghìn thu chốn mịt mùng
Ngày đã vui và em cách biệt
Sông về xuôi nhớ một khúc quanh
Tiếng cười như gió mòn non biếc
Mưa thét như lời ai trăm năm
Từ Hòai Tấn
Chớp mắt
chớp mắt không là tháng chạp
những cành không lá phơ phơ
ngày mai thành không hồi ức
không năm tháng đến không ngờ
không còn ta không chớp mắt
cơn say vui bạn không bè
chỉ còn ta không chóng mặt
cuộc đời ngựa chạy không xe
cuộc tình nào xưa không cũ
chớp mắt trong không tái tê
em bây giờ không có lẽ
tuổi tác buồn không hơn xưa
bây giờ ta không có lẽ
không quên những chuyện được thua
điếu thuốc nào không lặng lẽ
tức ngực không?Buổi giao thừa….
Lê Vĩnh Tài
Tìm Em Giữa Ngàn Thông
Tìm em giữa ngàn thông
Mênh mông chiều Đà Lạt
Tình còn trong câu hát
Sao em di lấy chồng?
Bỏ Đà Lạt và anh
Bơ vơ trong băng giá
Một sát-na đã lạ
Dã quỳ thương ngươi dưng…
Mùa xuân ơi mùa xuân
Anh đi giữa ngàn thông
Nghe rưng rưng kỷ niệm
Cháy chậm trong hồn buồn!
Có phải ngày lên non
Cũng là ngày vĩnh biệt?
Ly cà phê cứt chồn
Đắng đời ai tha thiết!
Đà Lạt không là Tết
Khi thiếu vắng một người
Giữa ngàn hoa biêng biếc
Em về đâu em ơi?
Trần Dzạ Lữ
Đêm thiêng
Xuống câu vọng cổ cho mùi
Ghi-ta phím lỏm rụng rời năm dây
Vui cùng thôn xóm đêm nay
Rượu sôi đáy cốc hết đầy lại vơi
Mặn mòi câu lý giao bôi
Ngất ngây nhơn nghĩa bồi hồi tình lang
Lời ca quyện vớt tiếng đàn
Ngửng lên mai đã nở vàng bên hiên
Phù Sa Lộc
Gởi chợ bán hoa
Hỡi cẩm chướng tường vi nằm xõa tóc
Mười ngón tay như mười cánh sen hồng
Những phút chốc bừng xanh không hẹn trước
Nhớ màu trời em có nhắn gì không?
Anh là gã lông bông suốt ngày xa ngưỡng cửa
Chẳng làm gì ngoài việc ngắm mây bay
Sẽ vì em thăm vồng khoai luống cải
Vạt ớt đầy bươm bướm vỡ ngày đi
Quỳ lạy tạ tre đầu đình đưa vẫy
Vĩnh biệt giùm giếng nước ngọt vườn trăng
Hỡi lan huệ, thủy tiên dưới giông hè chớp trắng
Tối cả trời của nguyệt đến mờ hoa
Thuở mẹ về với cha có rượu mừng đưa rót
Ngực hồ cầm trùng nhịp với môi hôn
Liễu hóa vóc, khói thành hơi thở nhẹ
Máu tượng hình từng giọt đỏ hơn son
Và sinh con, nước ối trào lên ngọn
Niềm gân rung mạch chuyển chảy vì em
Cũng như anh mẹ nhường manh chiếu hẹp
Lăn vào đời trời đất lạnh mênh mông
Mùa xuân đến… nếu hoa về lối cũ
Nắng vẫn hiền như thuở mẹ bồng ru.
Trần Phá Nhạc
Tháng giêng, một mình
Tháng giêng hồ áo nhạc xanh
hồ xanh mộng tưởng lẫn quanh chiếu người
ở trong im vắng bóng đời
hình như loáng thoáng những lời nói xưa.
Người về người đã về chưa
mắt đau hồ đợi trời chờ đất mong
người về người có về không
rừng cây đứng ngóng cỏ trông áo người.
Bùi Đức Long
Cố hương, một buổi chiều êm đềm
Cố hương chiều năm ấy, mưa rét không ngớt gọi nhau
dưới nền trời cuối đông
như thể chuẩn bị lên đường về một nơi xa xôi khác
Còn chúng tôi, những người bạn lâu năm gặp lại nhau
chúng tôi được yên ổn ngồi lại dưới mái nhà.
Đi hơn nửa đời người qua những tháng năm ly tán chiến tranh
giờ mới nghe tiếng chân mùa xuân bước lại gần
Nếu ở đâu đó còn những vết thương chưa lành giữa tâm hồn người
xin hoa lấy vẻ đẹp của hoa để khâu vá lại
Nếu ở đâu đó còn những tiếng thở dài vọng về
từ những con đường cũ
xin hoa lấy nụ cười tươi thắm của hoa để pha loãng nỗi buồn.
Mùa xuân, mùa xuân
Chúng tôi đã từng lạnh lẽo trên những bước đường quá khứ
chúng tôi rất cần hơi ấm của người.
Cố hương chiều năm ấy
rồi sẽ đến một buổi chiều ở trăm năm sau
Bấy giờ, chẳng ai biết sẽ ngồi lại nơi chỗ chúng tôi đã ngồi
thầm hỏi về những người đã để lại vài niềm vui trong hiện tại.
Lê Văn Ngăn
Ngã ba sông
Con tàu đi trong gió rét mùa đông
về thành phố về ngã ba sông ấy
nơi đầu ga cơn mưa dai dẳng vậy
ngờ đâu cuối con đường nắng lên.
Ngã ba sông buổi ấy bình yên
màu nước đỏ dường như nhạt lại
con thuyền mỏng như mảnh trăng nằm đợi
cây bên bờ cây còn chưa biết tên.
Bao vui buồn ngỡ đã nguôi quên
bỗng lại đến như vì con sóng đỏ
bao mưa nắng xa rồi không còn nhớ
bỗng lại về vì hàng cây chưa quen.
Buồm mở rồi ngọn gió thật dịu êm
tôi chợt hiểu lòng còn tha thiết thế
chợt nghe cả tiếng bầy chim rất khẽ
chợt nhận ra bông lau kề bên.
Trước ngã ba buổi ấy bình yên
tôi vẫn biết những mùa dông gió lớn
tôi vẫn biết một tình yêu độ lượng
sau vui buồn mưa nắng đã đi qua.
Ý Nhi
Sóng vẫn vỗ quanh lòng
mỗi năm thêm một xuân xa xứ
dăm thằng chụm lại nhớ bâng quơ
lặng ngắm mây chìm trong đáy cốc
tưởng nghe sóng vỗ tận sông quê
tết, đón giao thừa không lẽ khóc
cười vung thiên địa nói ba hoa
đứa mơ chuyện vá trời lấp biển
đứa khư khư giấy rách giữ lề
đứa chợ trời giễu thằng viết lách
đứa công chức trêu đứa không nghề
chia sẻ men cay chung một xị
mỗi đứa mơ riêng một góc quê
bây giờ lừng lững xuân lại tới
nợ áo cơm níu mãi chưa về
sóng vẫn vỗ quanh lòng nhớ xứ
bè bạn chia xa những bến bờ
một mình một cốc đời riêng lẻ
lòng chia dăm ngả nhớ vu vơ.
Mường Mán
Cuối năm
Bạn bè tao tác lâu không gặp
Năm tháng loay nhoay đã thấy vèo
Chớp mắt bây giờ con đã lớn
Thơ còn xao xác mấy mùa yêu.
Trương Nam Hương
Còn nốt nhạc tháng giêng
Dòng nhựa trắng thẳm sâu đất.
Giọt sương trắng mông lung trời.
Gốc rễ hàm ơn nao lộc mới.
Non tơ lá biếc.
Non tơ niềm yêu.
Không tìm sự bình yên
Mùa xuân tìm náo động
Tìm ký ức ngờ nghệch tuổi dại.
Vang vang.
Tháng mười hai long lanh bụi cát.
Tháng mười hai cuồng nộ gió hoang.
Thoắt lặng ngừng.
Ngõ phố.
Thức dậy rưng rưng không gian mưa bụi.
Xòe tay đón nhận
Ẩm buồn nốt nhạc tháng giêng
Đinh Thị Như Thúy
Phà
Qua sông một lần nữa chiều nay
đứng trên phà
nắng chói
có đòan xe rước dâu về
Giáp Tết
Một cánh diều ve vãn một cánh diều
Áo bà ba ôm vai tròn mồ hôi ướt đẫm
Trên xà lan cát ba đứa nhỏ ngồi xổm quanh mâm
cơm
Còi phà hụ một hồi hai hồi
Chiều nay một lần nữa qua sông
buồn
có những điều đơn giản mà ở ngoài tầm tay vời vợi
Lý Lan
Mặt trời và lộc biếc
mùa xuân cây nẩy lộc
lộc biếc nhờ nắng mai
lý tưởng như mặt trời
mời ta vươn tới mãi.
Chinh Văn
Nguyên đán của lòng
Người chưa buông câu sáu
Câu tám đã chờ gieo
Ấy là lúc vần eo
Chờ xiêm y trút bỏ
Cho lục bát ngời theo
Lục xanh thời khát vọng
Bát thắm mùa chiêm bao
Trưa quấn quit vào nhau
Chiều sinh thành thi tứ
Đêm ca dao ngọt ngào
Trời chưa mùng một Tết
Lòng đã Nguyến đán rồi
Ấy là lúc đôi môi
Chờ nên vần nên nhịp
Ngay trong chiều ba mươi
Thi ca vần vần điệu
Môi chỉ cần nhịp nhàng
Người ngửa mặt đến ngoan
Ngay trong chiều giáp Tết
Thơ giao thừa sang trang
Nguyễn Thái Dương
Tầm xuân
Ta đi tìm nụ Tầm Xuân
Mãi mê với những phù dung phố phường
Tê người trước ảo ảnh suông
Chắt chiu cả những lời buồn đầu môi
Tầm Xuân đã mỏi tay mời
Lá trầu xanh, quả cau tươi ngả màu
Ta tìm nhưng chẳng thấy nhau
Đong đầy tay những u sầu phết vôi
Tìm nhau cuối đất cùng trời
Tầm Xuân chỉ nở vườn người biếc xanh
Đành xin sợi nắng mỏng manh
Trói chân tôi lại hiền lành đất quê
Thảm xanh cỏ đệm chân về
Tím hoa đồng nội chẳng hề nhạt phai
Tầm xuân chi chốn xa ngoài
Hường hàng xóm tóc xõa dài… Tầm Xuân!
Nguyễn Liên Châu
Em có về
Nghe giọt nắng vàng rơi trên lá mới
Tóc em hay lãng đãng bóng mây trời
Anh đâu biết gió mùa đang chớm đổi
Mai em về đường thơm cỏ hoa tươi
Mùa xuân này chợt thấy mình bỗng lớn
Em có nghe lòng đã khác hơn xưa?
Cánh hoa rụng cũng làm em hốt hoảng
Chút tơ trời em cũng sợ thành mưa.
Chừng sắp Tết mẹ ngồi bên ngưỡng cửa
Ngó mây xa như mong ngóng điều gì
Làm sao biết được những điều mẹ nghĩ
Vui hay buồn từ dạo ấy, em đi
Khóm mai cũ đợi em về mới nở
Bao mong chờ sẽ kết nụ thành hoa
Tiếng chim khách kêu ai ngoài đầu ngõ
Bước chân nào quen quá, phải em qua?
Phạm Thanh Chương
Gió bấc
Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc.
Đỗ Hồng Ngọc
Lụy
Lụy mùa
Mà mùa sẽ đến
Lụy hoa
Hoa nở bên nhà
Lụy đò thì đò đưa qua
Lụy thầy để thầy mong mỏi
Lụy tình nghìn năm Mỵ Châu…
Lụy núi
Núi cao vời vợi cùng trời
Lụy Kiều
Bớt đi nông nổi
Hỡi những người xa
Nhớ mây trăng có về?
Hỡi người xưa
Có lụy quê?
Tìm về tình xưa trong trẻo.
Tìm về lam lũ tuổi thơ.
Tìm về đôi mắt ấy.
Tìm về cát bụi ngày xưa.
Lụy người để người trông đợi
Canh cánh một chút mưa xuân
Canh cánh nơi Chùa thờ Phật
Mẹ già ta lụy nghìn lần.
Vẫn không vơi đi nỗi nhớ
Người ơi hương khói có về.
Người ơi liệu có đam mê?
Lụy quê đêm xuân nhớ lại
Theo con đường cỏ chân đê.
Thái Thăng Long
Cuối năm ở Trạm Hành
Ngó quanh chỉ thấy rừng tiếp rừng
một trời sương trắng phủ mùa đông
những bông quỳ nở cùng hơi bấc
quê nhà tan với bóng sương tan
Mẹ ạ, con đang ở Trạm Hành
trời đang mùa rét lạnh căm căm
cuối năm vượn hú trên kè đá
con hát nghêu ngao hát một mình
Con bước lang thang bước dặm trường
nhủ lòng đâu lại chẳng quê hương
ở đâu cũng dưới trời thương nhớ
một bóng cò lặn lội bờ sông
Mẹ ạ, con đang ở Trạm Hành
nơi đây còn những khóm su xanh
những vườn mận chín mùa xuân tới
những đồi trà thơm ngát bình yên
Những chiều hiu hắt bóng sương rơi
con thở bằng hơi thở núi đồi
con bước cùng sương đi với khói
con ăn khí lạnh uống mây trời
Mẹ ạ, con đang ở Trạm Hành
đâu đây trời đất chớm xuân sang
con bỗng nghe lòng con rộn rã
tiếng quê nhà giục giã trong con.
Phạm Cao Hoàng
Đầu đông xứ tuyết
Con chim xứ tuyết trốn đông
Rủ nhau về rặng nhãn lồng quê ta
Đầy trời ríu rít ríu ra
Tiếng chim với nắng, tiếng ta với mình
Giận cho cái kiếp bồng bềnh
Nắng quê không hưởng, lênh đênh xứ người
Ra đường, một dải tuyết rơi
Về nhà, một cõi tuyết phơi trắng nhà
Mùa đông lạnh buốt lòng ta
Con thuyền không bến, cách xa nghìn trùng
Ước chi hóa kiếp cây tùng
Tuyết sương vẫn đứng, bão bùng vẫn qua
Cho ta vơi nỗi nhớ nhà
Nhìn vầng trăng khuyết, mà ca trùng phùng
Đầu đông gặp lại mùa xuân
Xa em, như vẫn đi cùng bên em!
Hoài Vũ
Vị trí tháng chạp
Tôi đợi đất trời trở dạ
đêm cao nguyên âm tính dữ dội
sớm mai nở một đồi cúc dại
rực rỡ niềm vui khóc được.
Xin một lần lầm lỗi
hái đóa vàng
nhớ ngày nào nụ hôn đỏ thật
không dám ném tàn phai xuống lòng thung lũng
sợ màu môi trở thành đáy vực.
Trở lại trở lại chỉ mình tôi
chỉ mình tôi giấu mãi đồi hoa trong mù sương
áo vàng đã chân đèo bước xuống
chỉ mình tôi giấu mãi mùa đông trong tay ôm
giá rét đã chia lìa hơi ấm.
Vũ Trọng Quang
VTQ tuyển chọn