NHỮNG CÁI XÁC
Những cánh hoa sặc sỡ
Nằm sõng xoài trên thảm cỏ biếc
Con ba tuổi ngây thơ
Say sưa cóp nhặt
1988
NHỮNG NHỊP CẦU
Cong cong như lưng ong
Cong cong như lưng tôm
Như mẹ tôi
Như ông nội tôi
Như Tổ Tiên tôi
Những nhịp cầu
Trên bao cánh đồng quê
Không phải bằng sắt thép bê tông
Những nhịp cầu xương thịt
Không phải để dòng sông chảy qua
Mà máu chảy
Không phải để xe cộ đi qua
Mà lịch sử đi qua
Trên đó có bước đi của nền văn minh
Có bước đi của niềm vinh quang
Cuộc sống đã vươn tới những tầm cao nhất
Luôn ở tầng thấp nhất những nhịp cầu.
7-1998
CON ĐƯỜNG
Có những con đường phẳng lỳ không dẫn đến sự sinh sôi
mà sự ngưng trệ
Nơi những hạt giống được gieo là những hạt cuội
Nơi gió bị buộc, mây bị phơi khô
Cuộc sống được đổ khuôn
Ý nghĩ níu buộc nhau như mạng nhện
Có một con đường khác
Con đường không trải thảm
Những tảng đá ù lỳ mọc rễ giữa lối đi
Tán cây rêu mốc không tỏa ra bóng mát mà bóng tối
Mỗi bước đi mỗi bước nhọc nhằn
Con đường của sự sống
Nơi hạt giống không bị móc khóa vào vỏ cứng mà
được ủ ấm trong hơi thở của đất
Nơi suy nghĩ con người cũng lột xác như da rắn, cũng
nhú lên như mầm chồi nơi rỉ máu những thân cây
Nơi có nỗi đau xé của nứt vỡ vỏ trứng, sự tách hạt,
sự dứt ruột phút giây sinh nở.
9-1998