gửi: Tuệ
Bây giờ là thời khắc đầu mùa, anh viết cho em bản tình ca của gió, ngang qua những khoảng trống hẹn hò. Anh thả vào giấc mơ mùa xuân những bước màu sương khói. Xa xa ánh sao khuya tỏ mờ, giữa bạt ngàn hơi mù triệu triệu dáng người nhô lên từ đất, đồng hành về phía mặt trời rơi. Anh nhớ ánh mắt em nâu dại nhìn vào khoảng tối phía cánh rừng già, nơi có khu vườn của tạo hoá và tiếng nhạc từ dòng suối róc rách hoà vào nhịp rơi của lá. Một ngày từ rất xa, anh bước ra từ cánh rừng phủ một loài hoá trắng tinh khôi, ánh nắng mật ong chảy tràn phong vị mùa xưa, anh tựa vào cơn mộng đời mình để tái sinh trong từng nhịp thở. Ngày đó, gương mặt em bơ vơ chốn thị thành, những cánh hoa mùa xuân không mỉm cười cùng nụ môi sầu héo, em neo đời mình trong ký ức mưa… mưa… mưa…
Khi ánh chiều buông, anh đưa em vào cung bậc tình ái, em dang cánh tay nuột dài hái trái đắng ngọt ngào, mặt hồ xao động, xua tan giấc mộng dị thường... Trên những con đường không có điểm kết thúc, em ghi dấu ấn cuộc tình. Những hạt bình minh trên từng ngọn cỏ, anh nâng niu bỏ vào chốn đào nguyên…
Đêm, ánh trăng tự huyễn hoặc mình qua ánh sáng của mặt trời, làm vơi dịu những cõi hồn cô liêu, tiếng kêu từ thăm thẳm phận đời đưa anh rơi vào khoảng tối, anh khẽ chạm vào bờ môi của đất và lắng nghe lời thì thào lau cỏ, anh chợt nhớ ánh nâu buồn mang hình chiếc lá và các giác quan xa lạ. Những bản tình ca mùa cũ, không đánh thức giấc ngủ vùi của nụ xưa. Anh thèm nghe sự thật như trẻ thơ thèm bầu sữa mẹ. Bước ai nhẹ về từ góc phố mùa xưa, cơn mưa mùa đông không còn rơi trên những cánh đồng miền Trung, mà mãi rơi trên từng bước chân ai buồn, buốt tê trong mịt mù màu tối. Anh đối mặt cùng dòng sông như đối mặt người tình, bất chợt nhận ra mình tan tác như những đoá hoa mưa, mặc cho bốn mùa trôi qua từng kẽ lá, anh vẽ buổi chiều lên từng đám mây và gương mặt mùa xuân trên từng cọng cỏ, rồi cùng em trên con thuyền gió lang thang qua những cánh rừng, những đồi núi, băng qua những đại dương và xuyên thủng mặt trời để tan chảy vào nhau và trở về giấc mơ vĩnh cửu. Nơi đó không có bốn mùa, không ngày, không đêm, không khổ đau, hạnh phúc,… chỉ còn gương mặt buồn nhìn lá rơi mỗi khi chiều xuống. Em ơi, giấc mơ anh vẽ trên những chiếc lá, trên đám mây, vẽ vào khoảng tối, trên những trang giấy… là sự thật, nhưng cũng là cơn mơ. Cũng như tình yêu chỉ là mộng, huyễn, bào, ảnh… tất cả rồi sẽ tan biến.
Em ạ, hãy sống đến tận cùng và khổ đau đến tận cùng, lúc đó hạnh phúc chân thật sẽ hiển lộ như mùa xuân đang về trên mỗi ngọn cỏ, theo từng cơn gió, trên ánh mắt trẻ thơ, gương mặt người già… và trên nỗi buồn hai ta trao nhau ngày tháng cũ sau những ngày đông dài thê thiết, giá lạnh. Phải không em!
Giao thừa, Mậu Tý-Kỷ Sửu