Từ Cà Mau, Huỳnh Thúy Kiều, một người làm thơ trẻ đã gửi đến tôi một chùm thơ. Tôi chọn một chùm ba bài này gửi tòa soạn. NGUYỄN ĐỨC THIỆN.
Bờ em
Em sợ ngày mai câu thơ buồn xây viên gạch khóc
Mưa vào quá khứ màu trời đen cho đất dĩ vãng xanh rì
Mưa vào tương lai giọt thủy tinh đội nước mắt
Lệ rơi vào tim đá
Đi hoang ...
Mở cửa lòng thành phố
Nội ô trên ngực mình
Vỉa hè là nơi bàn tay thừa ra khi đắm đuối
Đôi môi giao hoan
Ngả tư hôn mê xẩm chiều ...
Ngọn đồi hoa
Thượng đế bày vườn ươm cho ta gieo hạt
Tàn canh khô. Nụ rồi sẽ nẩy mầm
Đêm hé mở nửa đường cong thiếu phụ
Mùa đông phơi bãi biển làm đường rầy cho những toa yêu
Anh đi qua bỏ lại mùi hương trên đầu ngọn cỏ
Say trăng mơ
Địa đàng bốc cháy
Là ai ?Là ai ?
Là em. Là em ...
Mùa giêng cho anh
Cơn mưa nào tưới mát tháng giêng xanh ?
Ngõ nhà anh
Mai níu gót em khoe làn môi cười trong lòng bàn tay ôm phím
Khoảnh khắc xuân hồn nhiên trong mỗi tiếng hoan ca buổi sớm
Lời yêu xanh chảy ngược dốc nhớ xanh ...
Mùa giêng này em hái tất cả gởi riêng anh
Vạt nắng ngái ngủ của vầng trăng đêm cúi luồn uống sương bờ dậu
Hoàng hôn anh mấy thác ghềnh buông mắt chờ phương em gõ cửa
Rao kỷ niệm buồn
Xóa bến vắng hoang mơ ...
Ép cho dày đợt sóng dưới đáy bài thơ
Con cánh cam thương phận mình buộc quanh sợi chỉ mỏng
Mưa tháng giêng non
Sao bão già quất cuồng phong dội em đến khóc ?
Đầy thu anh cầm mảnh vỡ không lời và không thể gọi tên ...
Chỉ một ánh nhìn mà lửa có thể cháy rạo rực lên
( Nhịp tâm thất tim anh dạo này hay rộn thế ? )
Nửa chiếc lá vẫn chờ cành xua nhanh bão táp
Chim cất giọng hót thanh bình
Có một giọt máu vừa trôi ...
Mùa giêng cho anh
Mùa giêng ơi !
Đừng xuôi theo những lối mòn ...
Cứ để
Nước mắt đang làm cuộc viễn du treo buồn sau ô nhớ
Ban mai cười bập bùng ánh lửa bờ em ...
NGÀY YÊU
Đừng để ngày yêu trôi đi mất ...
Tay cầm mùa chẳng thiết gọi tên nhau
Em thức dậy sưởi phận buồn đến cháy
Vết thương nào quỳ hứng triệu nước mắt khan ?
Gọi xuân chín nhặt lá mai làm tuổi
Ngoài biển trời mây lạnh múc gàu mưa
Con chim vay tiếng hót trả giọt mồ hôi rớt cánh
Nắng hoang vu thành phố héo gió lùa ...
Em tập tễnh viết vần thơ xông môi cúc
Ôm đêm trăng ru câm lặng hơi thở dồn
Đừng để ngày yêu trôi đi mất ...
Còn lại gì sau khi vén màn sương ?
Hai đứa chép nhớ vào email đợi chat
Thời gian căng em nhấp nhổm mỗi giây chờ
Như thế đó. Làm sao ta quên được ?
Đừng để ngày yêu trôi đi mất ... Anh ơi !