Đề tranh xuân nữ
Mùa xuân đang nô nức xanh
Hân hoan thảo mộc vẽ tranh hai bờ
Mượt mà hồn hậu ngây thơ
Em nằm trên cỏ nhởn nhơ sắc màu
Cỏ và em vỗ về nhau
Con sông mộc mạc ngẩng đầu nhìn lên
Em mềm như lá cỏ mềm
Như tà nắng lụa đang êm ái nằm
Vàng mơ tơ sợi chiều giăng
Bóng chiều đa cảm dùng dằng, không dưng …
Em nằm phơi phới với xuân
Mùi hương phương thảo lót lưng mịn màng
Hai bờ cây cỏ hân hoan
Con sông ngây dại rộn ràng vẽ tranh
Vẽ em vẽ cỏ vẽ mình
Thiên nhiên như mộng đa tình chiều xuân
Tuy Hòa tái ngộ
tặng Trần Huiền Ân, Võ Tấn Khanh,
Mang Viên Long và Nguyễn Lệ Uyên
Vẫn người xưa vẫn trăng nầy
Rượu nguyên tiêu cứ rót đầy thâu đêm
Thâm tình còn mấy anh em
Và người rót rượu tay mềm như trăng
Ba mươi năm… ba mươi năm
Vẫn xanh đôi mắt đăm đăm một thời
Nâng cao bao chén rượu mời
Chén buồn hắt xuống ngàn khơi muôn trùng
Chén vui xin cụng môi hồng
Chén mừng chén tủi tạ lòng Trước Sau
Kể gì sáng bể chiều dâu
Tấc-lòng-thiên-cổ bạc đầu chưa yên
Xưa ta đồng hội hoa niên
Ba mươi năm vẫn đồng thuyền, ô hay !
Vẫn tình xưa vẫn đất nầy
Kể chi vật đổi người thay, thắt lòng
Cụng đầu một chén uống chung
Ba trăm năm nữa tương phùng phương nao ?