Lão Ự là một thợ săn chiến, ngoài cái tài "bách bộ xuyên dương" lão còn nổi tiếng là một tay mưu mẹo và lì lợm ít người sánh kịp, đã định làm cái gì là bằng mọi cách lão quyết làm cho bằng được.
Suốt mấy chục năm săn bắn, chuyện rừng kể về lão có cả khối, thật giả cứ quyện vào nhau chả biết đâu mà mò. Như tiếng đồn, lão có cái mũi thính hơn cả mũi chó, cách vài chục mét mà chỉ cần đánh hơi là lão đã có thể phân biệt được đàn ông hay đàn bà, là người quen hay lạ. Hoặc chuyện lão có thể làm giả từ cái tiếng gầm gừ cho đến cái mùi của con cái đang động đực để lừa từ mèo rừng cho đến heo độc chiếc mò lại mà bắn. Rồi những lúc trà dư tửu hậu người ta cũng thường kể lại những chuyện hưởng lộc rừng rơi đầy may mắn của lão, những lần lão không săn mà có thịt, không nổ súng mà con như vẫn phải chết.
Như sự việc xảy ra vào mùa xuân năm Tuất, lúc cả cái hường săn bên kia ngọn Đá Lớn xua bầy chó suốt ba ngày bắn chí choé khắp núi mà chỉ mang về được có mỗi một con đỏ nặng khoảng 4 yến với đâu chục đầu vừa cheo vừa nhím. Đến ngày cuối, họ còn bắn trúng hai mẹ con nhà nai, máu chảy khắp nơi nhưng theo lên tới đỉnh thì mất dấu.
Thế mà lão Ự nhà ta bên này triền ngay sáng hôm sau khi xách súng dạo chơi vừa ra tới suối Cái đã gặp ngay bộ đôi này. Nai mẹ thoát tới đây thì kiệt sức đành dụi mình xuống bờ suối trong khi nai con vẫn vô tư rúc miệng nhay nhay núm vú mẹ. Thấy lão Ự đi tới, nai mẹ gượng dậy định chạy nhưng lão đã nhanh tay bang cho nó một phát ngay cổ họng.
Trợn đôi mắt hết nhìn lão người rồi lại nhìn đứa con của mình, nai không thể hiểu nổi cái lão người kia với nó có thù oán gì mà hắn lại nỡ bụng làm thế. Mắt nó ánh lên nỗi đau khôn tả, nhưng dường như cái đau của nó không phải do nơi mấy phát đạn găm cạnh sườn ngày hôm qua, cũng chả phải nơi viên đạn xé toác cuống họng bây giờ mà là ở trong cái tình mẫu tử.
Nỗi đau thương phải bỏ lại đứa con côi cút khiến cho tự trong hốc mắt của nó ứa ra hai dòng máu nóng hổi. Sững sờ trước dòng máu mắt đỏ thăm ấy, nai con chôn chân nhìn mẹ mình đến quên cả việc phải chạy xa khỏi cái lão người đáng sợ đang đứng cạnh bên. Thế là lão hưởng lộc cả hai.
Qua mấy ngày sau khi đám thợ săn bên kia núi nghe tin lội qua đòi chia phần thì lão bảo: Bay đừng có nói chơi nghe chưa. Nai của choa bắn được, rượt mất cả một buổi trời chớ nai gần chết đâu mà bay nói! Tiên sư cha tui bay ra!.
…Hằng ngày nếu không đi rừng thì lão lại lang thang quán xá chợ búa để nghe ngóng tin tức về sự xuất hiện của lũ thú ở đâu đó do miệng dân sơn tràng hoặc dân đi điệu 2) kể lại để rồi theo đó mà vác súng lên đường truy sát tựa một sheriff(3) say mê săn đuổi tội phạm. Và hễ đã đi thì ít khi lão phải về không. Nhưng rừng càng ngày càng teo tóp lại và theo đó thú mỗi lúc mỗi hiếm hơn.
Việc săn bắn chẳng còn đủ sống. Chuyển nghề ư Không, lão không muốn phải xắn ống quần kiếm cái ăn dưới mấy đám ruộng. Nếu phải leo dốc đá cả ngày để rượt theo con mồi thì lão chẳng nề hà nhưng còn bắt cuốc một hẻo ruộng thì lão xin thua. Từ đó, cuộc sống nhà lão càng lúc càng lâm vào túng quẫn khiến cho vợ lão vốn đã ít lời giờ càng như một cái bóng, cả ngày không một tiếng nói. Riêng con lão là thằng Ang dẫu nó không phải đi học cũng chả mấy khi thấy có mặt ở nhà. Suốt ngày nó thoả sức chơi đùa lêu lổng... Dẫu thế mỗi bận bắt gặp ánh mắt thèm thường của nó nhìn lũ trẻ đến trường thì lão lại cất giọng để răn đe: Học cho lắm không bằng nắm xương cọp! Học cho cao không bằng nắm cao khỉ!
Còn nếu như ai đó dám dùng chuyện được mùa đậu hay mùa ngô để cạnh khoé nói tới việc lão không chịu làm ăn thì thế nào cũng sẽ được lão mắng cho câu: Giàu không qua đầu con Tê? Còn khi nào đã tốp dăm ba xị vào rồi thì để chứng tỏ mình cũng là dân chữ nghĩa, lão sẽ vừa lắc lư cái đầu vừa ngâm câu Nho chùm: Yến, tước an tri hồng hộc chí. Chim yến chim sẻ làm sao biết được cái chí của chim hồng chim hộc trên trời cao mà đòi sánh.
Mà quả thật đầu óc lão lúc nào cũng nằm trên non cao nơi hình bóng một con cọp to như con bò mộng lãng vãng và chỉ riêng bộ xương của nó đã là nửa tỉ? mà lão tin rằng đâu đó trên ngọn Đông Phù quanh năm mây phủ nơi thượng nguồn kia vẫn đang có một con mối như thế chờ đợi mình.
Đến mùa khô năm Ti cả làng xôn xao khi đột nhiên thấy lão Ự đùm đề thê tử bỏ xứ mà đi. Nơi lão đến là con đường xuyên Đông vương vừa mới mở. Lão chọn chốn này vì ngọn Đông Phù trong mơ của lão nằm cách đó chỉ hai ngày đường rừng. Vợ chồng lão dựng nhà ngay dưới dốc Thị. Suốt gần trăm cây số đường rừng vắng tanh, thế mà nay đột nhiên lại có một túp lều che tôn với mấy cái lốp xe lòng thòng bên đường khiến ai cũng thấy lạ.
Đó vừa là nhà vừa là tiệm vá lốp xe của lão. Nói là làm nghề vá lốp xe nhưng ngoài bộ đồ nghề ra thì nào lão có biết bơm vá là cái gì. Xe nào bị nổ lốp thì cứ việc lết tới đọc rồi tự lấy cờ-lê, mỏ-lết mà tháo mà vá và rồi tự bơm luôn. Còn tiền bạc thì trả bao nhiêu cũng xong vì lão chẳng đòi. Ai không có tiền thì để lại cho lão lít dầu hay vài ký mỡ xe hay ngay cả năm gói mì tôm, ít lon thịt hộp lão cũng chẳng chê... Lão làm vậy chẳng qua là để che mắt kiểm lâm và cũng để thiên hạ đừng xoi mói chuyện lão dựng lều trong khu rừng cấm thôi. Còn lão, lão đang nuôi chí lớn...
Mỗi sáng sớm cùng với thằng Ang, lão cơm đùm, cơm dỡ chui vào rừng săn tìm thú và cũng để truyền nghề cho con. Lão dạy cho nó từ cách phân biệt dấu chân thú, cách xác định thời gian thú đi qua cho đến việc đặt bẫy hay cách mưu sinh trong rừng già... Đến chiều khi trở về thì lúc nào lão cũng rung rỉnh vài con thịt đem bán. Thỉnh thoáng nếu cần đi xa hơn thì cha con ngủ luôn trong thẳm không chút sợ hãi.
Sau hơn hai tháng lùng sục khắp bên này ngọn Đông Phù, vào một buổi trưa cả người lão như bị điện giật khi thò tay vào mấy dấu chân hổ to chưa từng thấy bên cạnh vạt đất trống nơi bìa rừng lim. Ôm chầm lấy thằng con, lão kêu lên: Thời của cha mày đã tới ?
Để thằng Ang ở nhà, hôm sau lão chui vào rừng một mình. Cái hơn của lão là lão biết con thú, còn nó thì lại không ngờ rằng có kẻ dám xuất hiện nơi bao đời nay vẫn là lãnh thổ linh thiêng của họ nhà nó, nhờ vậy lão không khó để tìm và lần theo dấu.
Và lão đã thấy nó. Đó đúng là một con cọp trong mơ, nó to như con bò mộng, dài gần ba thước với bộ lông trắng và những đường viền xám phủ từ đầu tiên chân. Dẫu có vóc dáng to lớn nhưng khi di chuyển nó lại rất nhẹ nhàng với những bước chân uyển chuyển, toát lên nét đường bệ mê hồn. Nín thở, lão lần theo tới tận hang và ở đó lão còn biết thêm là nó đang nuôi con. Rất nhanh khi trở về trong đầu lão hiện lên kế hoạch bắt con dụ mẹ.
Sáng hôm sau, hai cha con lão vào rừng thật sớm để sùng sục và lão đã tìm được một cái lũng đá ưng ý. Đó là một cái vực sâu hun hút, cách miệng vực khoảng gần ba mét có một mô đá to bằng cái trệt nhô ra trước khi cắt thẳng vách xuống tận đáy. Đo đạc và tính toán xong xuôi, lão dặn dò thằng Ang những điều cần làm, còn riêng mình thì tiến về phía rừng lim đìm tới hang cọp. Lão kiên nhẫn đợi đến khi con Bạch rời xa tổ mới lặng lẽ mò vào ẵm gọn chú cọp con khoảng hai tuần tuổi. Lão lấy dây trói nó lại thật chặt rồi nhét vào cái bao tải, xong xuôi cắm đầu cắm cổ lão chạy một hơi đến cái vực đá.
Cẩn thận đu mình xuống, lão đặt cho con thú đứng trên móm đá rồi lấy sợi dây thừng dài thắt ngang lưng, một đầu dây lão quấn chặt vào hòn đá, còn đầu kia thì cột vào cái rễ nổi lên ở bên cạnh. Tiếp đến, lão đổ hết cả thùng mỡ xe và trét đều khắp từ miệng vực cho tới chỗ cọp con đứng. Chỉ cần thò chân xuống gặp mỡ là cái gì cũng phải trơn tuột thôi.
Cẩn thận hơn, phía trên vực lão chặt hết cây rồi mới cùng thằng Ang chạy sang phía bên kia lũng núp và chờ đợi. Không cần đợi lâu, mặt trời vừa chếch khói đỉnh là con Bạch đã xuất hiện... Theo dấu chân người đã bắt con mình, con mãnh thú không gặp chút khó khăn nào mà lần tới Sững chân nhìn đứa con đang bị trói dưới vực, nó gầm lên từng hồi giận dữ À uôm! À uôm...! Rồi hết chạy tới chạy lui lại vồ lên tụt xuống một hồi lâu mà vẫn không tìm được cách nào giải thoát cho con.
Bất lực, nó đau đớn đứng trên miệng vực nhìn xuống. Là một con thú đã thành tinh, nó hiểu ngay cái bẩy lão Ự đang dương ra để bắt mình nó hoàn hảo như thế nào, ở đây không hề có chút kẽ hở cho bất kỳ hành động liều lĩnh nào. Dẩu biết mối nguy hiểm đang chờ đợi , nhưng tiếng kêu xé lòng của đứa con khiến nó như phát điên. Giận dữ, nó quậy nát cả một vạt đất rộng trước khi quật mạnh ngọn đuôi quấn vào gốc cây lành ngạnh to bằng cán rựa mà lão Ự cố ý chừa lại bên bờ vực.
Gởi trọn sinh mạng phù du nó liều lĩnh bám vào đó để nhoài thân xuống. Mặc cho cả vuốt trước lẫn vuốt sau bám xào xào vào vách đá, cái miệng vực rơn mỡ vẫn cứ hút nó xuống. Bàn chân trước của nó đưa ra chạm vào đứa con. Cọp con chồm lên và hai mẹ con ôm nhau. Trước cái nhìn tin tưởng của con, nó ứa hai dòng nước mắt. Trong tuyệt vọng nó cố lấy hết sức để vừa bám vuốt vừa rút đuôi hòng kéo con lên nhưng than ôi sức nặng và sức rướn kia đã nhổ bật cả gốc lẫn rễ cây lành ngạnh! Thế là trong đám bụi mịt mù cả hai mẹ con cùng ôm nhau lao xuống vực thẳm. Nỗi uất hận chứa trong tiếng gầm rung chuyển cứ vang lên cho tới khi trọn tấm thân oai hùng kia đập vào đáy vực mới thôi! Cả hai me con cọp chết tươi .
Đứng bên này triền vực, cha con lão Ự lặng người trước tiếng hú của con thú ôm con rơi kia và cho đến chết lão cũng không thể nào quên được cái âm thanh man dại mà thống thiết đến rợn tóc gáy đó.
Ngay đêm hôm ấy, đường dây mua bán thú rừng hoàn tất công việc của mình. Lão Ự được bốn trăm triệu với điều kiện là phải xẻ thịt, lột da, lóc xương con Bạch gọn gàng.
Thịt và da sẽ có người chuyển đi ngay, riêng xương thì để cho an toàn và thêm hiệu nghiệm thì sẽ có thợ đến nấu cao ngay tại rừng và người phụ giúp chính là lão . Những ngày tiếp đó là những ngày vui chưa từng có của cả nhà lão. Lão như đi trên mây với mấy chai rượu ngoại, vợ lão thì vui với bộ bếp gaz mới toanh còn thằng Ang thì bánh kẹo phủ phê, giày dép quần áo đúng điệu.
Bên bờ suối sâu, tay thợ nấu cao sau khi xếp xương cọp thành từng lớp xen kẽ với xương sơn dượng và các vị thuốc bắc vào trong một cái nồi bự chứa đầy nước xong bèn nổi lửa. Suốt mấy ngày đêm, hắn và lão vừa chụm củi vừa uống rượu và bù khú với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thằng, Ang nghe cha nó nói là trước sau thế nào lão cũng phải lấy cho bằng được cái đầu con tê giác bên kia ngọn Đông Phù đem về thì cái chí thợ săn của lão mới thoả. Cái con tê này nghe nói đoàn bảo tồn gì đó có chụp được hình rồi lại còn đem lên chiếu trên TV nữa, chớ. Lão bảo với tay thợ: Hãy đợi đấy! Cứ chuẩn bị nồi niêu xoang chảo đi? Chừng này sang năm này sẽ thấy cái đầu con tê trên vai tao ! .
Tới sáng ngày thứ bảy thì nồi cao cô đã tới. Tay thợ cho lửa nhỏ lại và bảo thằng Ang:
- Tao buồn ngủ quá! Mày coi giùm một chút nghe! Nhớ quậy cẩn thận vì chiều nay là đổ cao ra được rồi.
Nhìn nồi cao sền sệt mà nghe nói trị giá với nửa tỉ bạc, thằng Ang liền lén múc ra một gáo : Chắc phải hơn cả chục triệu đây! Nó mừng thầm tự nhủ và vội đem cất để đến ngày hôm sau dù mùi thì tanh, vị lại lờ lợ nhưng nó cũng ráng nuốt đến cạn gáo cao để... gân cốt dẻo dai, sức bật như cọp.
Cỡ một tháng sau, tự nhiên thằng Ang nghe trong người cứ bừng bừng như có lửa đốt, lúc nào nó cũng thấy bồn chồn rạo rực khiến chỉ muốn phá phách và đạp đổ mọi thứ. Rồi hễ chợp mắt nằm ngủ là nó lại mơ thấy mình đang lao đi vùn vụt suốt mấy ngọn. đồi, rồi thấy bên vực cọp lao kia cứ chập chờn một cái bóng trắng lơ lửng, rơi xuống cũng không rơi mà thoát lên miệng vực cũng không thoát. Và trọn cái giấc mơ kỳ lạ này lúc nào cũng diễn ra trong những tiếng uôm rung chuyển...
Để rồi một sáng nọ đến phiên mình khi thức giấc, nó cũng đã phải ầm lên vì cả người đột nhiên đau nhức tựa như đang bị ngàn côn trùng rúc da trong xương tủy, còn da dẻ thì bị nứt ra thành từng đường ngoằn ngoèo chạy vằn y như da cọp từ các vết nứt ấy một thứ nước vàng như hổ phách và bốc mùi khăm khẳm ứa ra... Nó không thể mặc quần áo được nữa vì vải dính sát vào nước dịch khiến mỗi lần di chuyển thì da như bị lột khiến mẹ nó phải cởi hết quần áo rồi lấy lá chuối mà che đỡ cho con.
Suốt ngày đêm bà thức bên nó, đút cháo cho nó ăn, sắc thuốc cho nó uống, ru cho nó ngủ... Bà thầm khấn vái trời đất tha tội cho chồng, cho con. Bà tin rằng con Bạch kia đang về đòi lại mạng con của nó. Trong lo sợ bà nói điều đó với chồng. Vừa nghe vợ nói xong, lão Ạng liền gầm lên: "Tao thách mày dám bắt con tao? Tao thách mày! Tao thách mày!" Và như nổi điên, nắm chặt lưỡi phạng, lão chém vào cột nhà chan chát... Rồi lão lại chìm vào trong men rượu và chỉ tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu vang đất trời của vợ: Con tôi đâu rồi, Con tôi đâu rồi!
Bật dậy, lão nhắm mắt chạy về hướng vực cọp lao vì lão biết thế nào con lão cũng đi về lối ấy. Quả đúng vậy, ngay trên bờ vực hai chiếc dép mới của thằng Ạng nằm ngay ngắn kề bên nhau. Vội chuyền người xuống mập đá mà lão đã quá quen khi đi khiêng con Bạch. Vừa chạm tới đáy vực, lão đã thấy ngay tấm thân trần truồng của con mình. Nó nằm đó mà tựa như đang ngủ, hai bàn tay đặt trước ngực, còn hai hốc mắt thì phu đầy máu. Nó đã theo lũ nai, lũ báo, lũ hổ mà về chầu trời rồi!
Đau xót lão rống lên : Ang ơi ! Ang ơi ! Tiếng rống của lão dội vào vách núi nghe giống hệt tiếng à uôm của con Bạch ngày nào.
Rồi từ đó mỗi lần qua dốc Thị, thỉnh thoảng cánh lái xe lại bắt gặp một lão già hình dáng cổ quái, ăn mặc rách rưới từ trong rừng thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Cái bóng ma ấy vừa đi vừa cất lên những tiếng rú đầy thống thiết: à uôm! à uôm!...
Kiến Thức Ngày Nay Số 660 , tháng 12 / 2008