VÀ RỒI...
Người đàn bà một mình
bên hiên quán gió
vắt kiệt nỗi buồn
trong tĩnh lặng trưa
thèm một chén rượu quê
say men lúa mới
tiếng cu rúc đầu làng
khắc khoải
tận sâu
người đàn bà
nhặt những giọt mưa
trên đầu lưỡi bỏng
ngữa mặt kêu trời
trời ở quá xa
người đàn bà
bẻ vụn những vì sao
vắt ngang số phận
giòn tan cười
xé nát đêm sâu
người đàn bà
sau đêm trắng khát
cơn mơ nhàu
chăn chiếu phẳng phiu
và
đầu làng
tiếng gió reo
khô khốc
đâu thấy cuối làng
giọt sương tan.
BAO GIỜ.
Người giả vờ ru ta bằng nụ hôn không thật
sau mỗi giấc mơ ác mộng lại quay về
thử một lần với gió lạc bờ mê
mỏi mệt một thời loay hoay thoát bóng
khản tiếng gào đâu ai nghe thấy
thì thôi rong ruôỉ một mình
cuộc hành trình trái tim mê muội
lao vào trùng trùng mây mưa...
vết xước lại chồng lên vết xước
rồi thành vết xẹo thôi mà
nhủ mình nhìn về phía trước
nỗi đau cũng sẽ qua mau
lòng cồn cào những trước sau -mới cũ
đâu rồi hôm qua,khắc khỏai ngày mai
cuối đêm là bình minh có phải ?
trăm năm cứ thế quay vòng
nện em đừng buồn và khóc
để thôi lá rụng trái mùa
con đường xôn xao mộng tưởng
xòe tay lẫn khuất mù sương
ta về hoàng hôn tím bước
em qua nẻo ấy bao lần
bây giờ chân lạc bàn chân
buốt đau bao giờ mới cạn?...
NÍU
Một chút thôi
cũng đủ đi đến cuối con đường
gai góc
rậm rạp hoang vu
và
chỉ có thể
khi mà
còn một chút thôi
sợi tơ chùng
sợi tơ căng
chỉ còn một chút
anh và em nợ nhau- phải trả
dẫu là
một chút - chút thôi
đi suốt cả đời
mong manh hóa đá
lẻ nào
níu
một chút thôi...