CHẾT (?)
Nhà thơ, trong một thời điểm tận cùng trống rỗng, quyết định từ bỏ cõi trần.
Bạn bè không thể hiểu nổi tại sao, một nhà thơ trẻ “đầy triển vọng” lại có thể tìm đến cái chết dễ dàng như thế…
Ngày Thơ, sau những màn tôn vinh Thơ, tôn vinh các nhà thơ, tôn vinh những bài thơ của nhau, sau chầu nhậu rượu đầy bia tràn mà người say thật và kẻ say giả bắt đầu tôn vinh lẫn nhau, bỗng nhớ đến người bạn "tài hoa bạc mệnh" bèn “cầu cơ” thăm hỏi tỏ lòng thương tiếc.
Câu trả lời: Thằng X. (tên nhà thơ) bảo dưới này cũng như ở trển, nó chán nên lại tự tử rồi.
KIẾN
Nhà đầy kiến. Thức ăn để đâu chỉ một lúc là bị kiến bu vào. Bực mình quá!
Không biết nghe ai bảo, nó treo gói đường lên, bên ngòai bọc tờ giấy trắng có ghi chữ CỨT rất lớn. Một ngày, hai ngày, gói đường không hề có một con kiến nào. Tốt, kiến nhà mình cũng biết điều đấy chứ, không ăn bẩn. Nó khóai chí nghĩ. Từ đấy, hễ có gì ăn được là nó treo lên, cũng ghi một chữ CỨT ở ngòai bát hay nồi, hay gói, bọc…
Một thời gian sau, thức ăn vẫn không bị kiến vào. Nhưng nó cũng không thể ăn được những thứ ấy nữa.
Nó thấy mình bỗng dưng thành kiến.
VỈA HÈ
Vỉa hè quán café quen vừa được lát gạch. Những viên gạch vuông màu đỏ sẫm được xếp cạnh nhau tạo thành hoa văn sặc sỡ vui mắt. Nhưng chỉ được vài bữa nhiều viên gạch đã bong tróc, khập khiễng, rồi vỡ mẻ. Ông chủ quán bảo: họ làm ẩu lắm, đổ có một lớp hồ mỏng rồi dán gạch lên, cũng chẳng có tí xi măng nào giữa các viên gạch mà chỉ quét cát qua cho lấp đầy kẽ hở.
… Ngẫm lại, anh và em, và những mối quan hệ của chúng ta cũng giống như cái vỉa hè nọ mà thôi…