Trích phần thứ sáu Trường ca LỬA THỨC
Cao nguyên
thắp ngọn lửa tình yêu
lửa bấp bênh cháy nỗi lòng khao khát
dịu hiền giản đơn như cây như đất
ta lặn lội leo trèo
Ta gặp mặt ngây ngô
trần tục ngầm bùng cháy
sinh lực sống đang rân rân trong từng sợi cơ
ngôi nhà hạnh phúc lan tỏa
xao động những phút giây quê hương chùm khế ngọt
xấu hổ giấu mặt vô thức tránh cái nhìn sắc lẻm
ta mỉm cười khi đạt đỉnh nơi bến đậu.
Chỉ côn trùng trong đêm gan lì không sợ
chúng tấu lên khúc ca hân hoan vang rừng núi
như ta đang sống trong phòng ốc hiện đại tràn đầy tiếng nhạc
ta thầm cảm ơn vì không lẻ loi trống vắng
hả hê tựa mình vào tấm lưng trời đất
trong giấc mùa mưa mùa khô
khi mặt trời đến
nắng sẽ lên trả ta về cội nguồn giữ lửa.
Đàn kiến loằng ngoằng đồng hành như sợi chỉ rơi tự do
khuân vác sức nặng mà sự tưởng tượng, hình dung phải bó tay
kêu gọi bầy đàn bằng âm thanh cảm ứng
nhỏ nhoi, độc hành nhưng thách đố dồn lên bao kẻ khác
cả khi sống lẫn khi thác
cười không tiếng
nói không lời
có buồn vui mênh mông
có mong manh hai chiều thời gian
vẫn dằng dặc đi
cuộn tròn ấm lạnh
1
Ta là con người đẹp nhất hay xấu nhất
còn tùy tấm lòng rộng mở hay hèn mọn của mọi người
những từ ngữ ấy
thu gom thế nào là vậy
miễn sao suy nghĩ được thật nhiều
làm được thật nhiều và mong muốn bay xa
vượt qua những cây cầu ọp ẹp rung rinh chao đảo
đi giữa lòng người đi giữa nương đồi
đem tình thương, cánh hoa hạnh phúc đặt vào cuộc chơi
tự nhiên ta bay bỗng tưởng tượng trên núi đồi
nhìn thời gian như gã khổng lồ đang bước.
Dậm chân
một hai ba bước đều
hay loạn xạ những bước chân giao chỉ, bước chân trần và bước mừng vui, buồn tủi
ta thấy sự khác nhau giữa lòng người
từ lúc trời trong xanh
đến lúc những đám mây rệu rã
bao cuộc đời ì ạch đi qua đẻ ra những mưu ma chước qủy
sinh ra những thớ lợ, nhục dục
đó là lúc bàn tay phù thủy tắc oai tắc quái che lấp mặt trời
hỗn độn trần gian
nghe lời nhố nhăng
nghe tiếng khê nồng
nghe như gió thổi.
Ta từng thấy núi lửa Chư M'gar, Hàm rồng tuôn trào
những lớp người muôn năm khí thế hừng hực
qua những cuộc chiến tranh
từ bạo chúa đến ngoại bang
dẫu nhiều mất mát hy sinh nhưng vẫn về đích trước
bỏ lại đằng sau nhục nhã mặt nạ kẻ thù
khi đất nước thanh bình
có lúc ta khù khờ như gà công nghiệp
ngơ ngác mổ thức ăn trong cái chuồng chật hẹp
thả ra không biết bay, lớ ngớ bới tìm mồi
không gian là cái chuồng
thời gian là bệ phóng
ta đập tan sự giam hãm tù túng
chẳng cần học đòi, lởm cởm, ngông nghênh
thứ không giống bản chất nước nguồn chảy ra
núi non tạo dựng
ta vắt óc nghĩ ra cơ đồ, sự nghiệp trong tư thế ngẩng cao đầu
đi trước đón đầu mới là điều ta quên ăn mất ngủ
để ngày mai hình thành một cơ thể tự nhiên
vững bền ngang dọc
chẳng cần khai thác thác đến kiệt cùng tài nguyên
ta là thế hệ @
thế hệ ngón cái
thế hệ rừng xanh
biến hóa trên website, internet
những kí tự kéo thế giới về lòng bàn tay
đối thoại trong nước cờ cao thấp
những bộ óc siêu minh phát tích
ở Tây nguyên cũng như khắp mọi nơi.
2
Những con người trên vùng đất ông cha
đã bao năm đi bằng đôi chân hoang dại
những bước đi rùa và thỏ
vẫn không vội vã, vẫn bình thường đến thế
thời gian sắt mỏng, xếp dòng
đeo bám thành nếp nhăn trên da thịt
hằn lên sự nguyên thủy
mái nhà đơn sơ núp dưới tán rừng, chênh vênh bên suối
sống như một sợi dây dẻo dai, mãnh liệt
nhuốm mặt trời vàng, tắm mưa sương
đêm thẳm ngắm những hành tinh bay lượn
kho chứa vầng sáng tinh khiết
hoang dã tan vào dòng sông con suối
khi róc rách vẫn sáng trinh nguyên
những nàng tiên xuống trần gian ái ân hái sản phẩm
hoang đường
ta có ngại gì đưa trái cấm
sinh ra hoàng tử rừng xanh
cưỡi voi cưỡi ngựa tuốt lưỡi gươm sáng quắc chém đứt đôi đêm đặc
ăn uống thời gian cường tráng như đồi như núi
trên lưng nhọc nhằn không mệt mỏi
ngày đêm điểm dấu
ước lượng chiều dài.
Những con người trên vùng đất ông cha
chập chững bằng đôi chân văn minh, hiện đại
tìm hạnh phúc cho ta bằng trái tim rung cảm
chắp lại trời xanh
nối lại núi đồi
để ta là thực thể vĩnh hằng
mã hóa ngôi nhà từ túp lều của amí ama trên cỏ dại
biến thiên mảnh đời đổ vỡ gửi lại mai sau
trải tấm thảm niềm kiêu hãnh
ta hiểu ngắn học bạ không cõng được những công trình kì vĩ
hiểu biết gầy còm không có trí lớn rời non lấp biển
không để mồ hôi, nước mắt lăn vào tay kẻ khác làm giàu
hãy biến hóa trong máu thịt quê người
hương vị hớp hồn thiên hạ
nỗi nhớ, tình yêu Tây nguyên bằng bài ca,
lấy âm hưởng bốn mùa đất đỏ
mai sau ơi
có vinh quang rạng ngời
thì ta đã cược cuộc đời vào tình yêu quê hương đất nước
ta bước qua thời gian bằng đôi chân vạn dặm.
Ta cô đặc thời gian trong chiếc đồng hồ. Ta là kim giờ, kim phút, kim giây. Ta quay vòng giới hạn để được chiều dài vô hạn. Mỗi vòng quay mang dấu ấn miền đất ta yêu và miền đất bạn bè xa ngái, mang nỗi truân chuyên cuộc đời trong hành trình thế kỉ. Những vòng quay cao nguyên gió hú. Tây nguyên đẹp như bài ca. Đất nước đẹp như trường ca. Đất nước rộng dài như tiếng gọi. Đất nước ưu ái dành cho ta độ cao với tới bầu trời. Ta giơ bàn tay thì những vì sao lung linh đậu vào tỏa sáng.
Thời gian đánh dấu ta sinh ra núi đồi rừng cây. Thời gian đo từ gốc đến ngọn sự sống trường tồn. Ta vẽ những đường bình đồ đồi cao núi cao. Ta kẻ kinh vĩ định mệnh. Đường chiến thắng thần tốc, vinh quang tự hào.
Tây nguyên hội tụ tâm linh bật lên sức mạnh chống ngông cuồng, bạo lực. Tây nguyên ào ào rung chuyển. Vạn vật đổi thay. Núi rừng vang lên âm thanh ngày mới. Tiếng chim hót trong bầu trời xanh.
Thời gian tích tụ trong nụ hoa đến kì bung nở. Tây nguyên rực rỡ hoa tháng ba. Hoa đất trời nồng nàn hòa quyện vào nhau. Hoa lòng người thơm thảo. Hương hoa quyến rũ đi vào niềm tin và hạnh phúc. Con đường phía trước bỏ lại phía sau cơn mưa bất chợt, và trĩu nặng trên vai những gian nan, hạnh phúc.
Thời gian là tiếng tim, nơ ron thần kinh đo nhịp sống hồi hộp giữa ti tỉ con người. Ta dịu dàng Việt nam, một triết lí Á Đông và tác phong công nghiệp. Độ dài thời gian chắc gì là hình hài đã sống, một khi chỉ đọng lại những giây phút không tên. Bây giờ, có thể ta là người đi sau nhưng thời gian tươi non cho ta tự tin và sức mạnh, bước dài kì vọng.
Ta lấy thời gian lau khô những giọt nước mắt, kéo dài niềm vui. Ta nắm thời gian trong tay. Ta thả thời gian tung bay. Hồn thời gian làm ta nhẹ nhàng thanh thoát. Xác thời gian là gánh nặng. Cơn cớ! Thời gian lãng du.