Khôi hài là một năng khiếu không phải người nào cũng có được. Năng khiếu này không hẳn chỉ có nơi những giỏi giang, mà còn có nơi những người không hề biết đến khôi hài. Nhưng xét cho cùng, khôi hài vẫn là một năng khiếu hiếm có.
Tôi xin kể một chuyện để minh chứng năng khiếu khó có này:
“Trong một đám giỗ. Cỗ mặn xong xuôi, khách khứa ra ngồi bàn trà, trò chuyện rôm rả. Ai cũng thi nhau kể chuyện khôi hài. Người nào kể xong, cử tọa nghe hay, được thưởng một cốc rượu. Ông A kể: “Ngày xưa có một anh chàng nghèo chí tử. Anh ta nhặt cái bọng giếng cũ bằng đất nung để làm quần đùi. Vào một đêm trăng sáng, vì đói quá chịu không nổi, anh ta quyết định đi ăn trộm. Đi ăn trộm cũng phải đàng hoàng chớ! Anh ta liền mặc quần đùi bọng giếng vào. Cách thức mặc chiếc quần đùi đặc biệt này có hơi vất vả. Trước tiên, anh ta nhảy vào đứng giữa quần đùi. Tiếp, hai tay phải rinh quần lên ngang rốn và khệ nệ đi. Quần nặng quá, thỉnh thoảng anh ta phải hạ quần xuống để thở. Thấy một ngôi nhà cửa mở thông thống, anh ta vội rinh quần đi đến…
Chủ ngôi nhà này, cũng nghèo chí tử. Không có nổi cái mền, hắn ta phải gỡ cánh cửa mà đắp. Đói bụng, đắp cánh cửa nằm đấy, chớ đâu có ngủ nghê gì!
Vừa thấy anh chàng quần đùi bọng giếng khệ nệ đi vào, ông đắp mền cánh cửa bực dọc hét to: “Khôn hồn, xéo chỗ khác chơi. Không đi hả? Tao quăng cái mền, bể nát quần đùi mày bây giờ?”. Hốt hoảng, anh ăn trộm phóng tuốt ra khỏi quần đùi, chạy biến. Ông chủ nhà cười sặc sặc, lẩm bẩm vui sướng: “Ôi, cảm ơn Chúa nếu có Chúa! Không những nay con có mền, mà còn thêm cả quần đùi. Đủ bộ ăn chơi rồi!”. Cử tọa cười khoái chí, thưởng anh ta ly rượu ngâm củ sâm Việt nam. Thấy chú Tam được thưởng rượu uống ngon lành…
Lúc này, lão Siêm liền đứng dậy, kể chuyện khác góp vui. Lão kể: “ Bữa nay, tôi xin kể các bạn nghe một chuyện vui, các bạn chưa nghe lần nào trong đời. Dứt khoát như thế. Đặc sắc hơn cả chuyện chú Tam vừa kể. Chuyện như sau, lão hắng giọng: “Ngày xưa, có anh chàng nghèo chí tử. Anh ta nhặt cái bọng giếng cũ bằng đất nung để làm quần đùi…”
Lão Siêm vừa kể xong, người ta ôm bụng cười ha hả. Hứng chí vì câu chuyện hay, lão phấn khởi kể tiếp: “Vào một đêm trăng sáng, vì đói quá chịu không nổi, anh ta quyết định đi ăn trộm. Anh ta liền mặc quần đùi bọng giếng vào. Quần nặng quá, anh ta để quần xuống nghỉ…”
Kể đến đây, người ta lại ôm bụng cười như pháo. Không ngờ - lão nghĩ thầm – Mình lại có tài khôi hài đến thế. Lão mỉm cười tự mãn, hắng giọng kể tiếp: “Thấy một ngôi nhà mở cửa thông thống, anh ta liền vào. Chủ nhà này đang đắp cánh cửa mà ngủ. Hắn ta cũng nghèo quá mà! Lấy cánh cửa làm mền…”
Cử tọa lại gò lưng cười muốn tắt thở. Lão Siêm khoái chí. Lão cũng cười…Người ta cười vỡ bụng, quá ồn ào, lão không kể được nữa. Lão cũng đành cười tiếp vậy. Nhìn thấy lão cười, người ta càng cười hung lên. Cả đám giỗ cười như vỡ chợ…
Tại sao người ta cười dữ đến thế? Xin thưa: Lão Siêm bị bệnh điếc đặc, không nghe được câu chuyện chú Tam vừa kể, nên lão… đã - kể - lại !./.