Tam Đảo cao vời chi thế
vòng vo lượn khúc con đường
núi dựng tầng tầng chất ngất
thung sâu hun hút rợp buồn
Và tôi thấy mình bé nhỏ
trước bao bất trắc, trước chiều
trái tim không gì che đỡ
gồng lên theo gió phiêu diêu
Mắt người nói lời chân thật
xui tôi trao mảnh lòng thành
ngẩn ngơ bầu trời cứu rỗi
núi như cũng hết mình xanh
Ngẫu nhiên một chiều Tam Đảo
người về thanh thản đời thường
hồn tôi như hồn núi ấy
giăng mây giấu một thánh đường