ẨM ƯỚT
Tặng những chuyến tàu
trong cơn mưa
buổi chiều vào chật toa
tôi nhìn qua vai em lên bầu trời dần tối
không có vì sao nào. ẩm ướt
tóc em thơm hay những hạt mưa đầu mùa
chạm nỗi buồn trong tôi
trong cơn mưa
đèn tàu đã bật sáng
em quay lại tình cờ, bối rối
lấp lánh sao trong đáy biếc long đen. ẩm ướt
áo em hay hồn tôi đẫm những hạt mưa
từng hạt vẫn bay
ngoài ô cửa
trong cơn mưa
con tàu đến gần ga…chậm
em nói khẽ vào tai tôi hẹn gặp
lời thì thầm của mùa thu .ẩm ướt
em bước xuống vẫy tay
tôi loay hoay
quên
ở đâu và bao giờ
trong cơn mưa
con tàu lại băng băng
xa cái hẹn ở đâu và bao giờ. Ẩm ướt
những hạt mưa và tôi biết
đó không phải là điều quan trọng nhất …
NGƯỜI MÙ VÀ SỰ THẬT
Tặng VP
khi người mù bước lên đồi sương
chiếc gậy không phải chạm vào những
quanh co của đá
không có lời dối trá
chuẩn bị đối mặt với cỏ hoa
im lặng
và cảm nhận bằng những ngón tay
bằng chân tóc
gió mơn trớn từng cọng cỏ biếc
hương phả thơm từng vạt đất nâu
rì rầm lời ca những nụ chồi vừa xé
toang bóng tối
khi em bước lên đồi yêu hẹn ước
em dẫm lên những ý nghĩ quanh co
đá hoang tưởng
em chạm vào dối trá của sự thật trần truồng
em biết không em biết không
đôi khi
anh muốn biến em thành đui mù
để em chạm vào anh bằng những ngón tay
thơm hương cỏ hoa và sự thật
im lặng
không biết dối trá…
THÁNG BA
tháng ba thức dậy
em trườn lên anh như cánh chim
trườn vào giấc mộng tự do
khung trời bay với triền ánh sáng
nửa khuya rớt rụng
dạ lý không phải chờ dưới trăng
gõ cửa
tháng ba chồm dậy
em kiêu hãnh
vòng eo cong nho nhỏ
khua động những trái táo chín đỏ
anh gối quỳ cúi nhặt
bỏ vào túi hành khất
nhưng tình yêu như hương thơm
như ánh sáng
có thể nào bị che lấp
tháng ba
em cong mình hỗn hển lời hoa nở
anh cuồng nhiệt thúc trống giục hoa
là nước hay ngọn lửa cháy
hoàng hôn hay hừng đông
co thắt cơn tuyệt cảm…
8/3/2007
BỐN MÙA
Nguời đàn ông đi từ mùa đông
xám ngắt ngờ vực đa đoan
soi ý nghĩ mình vào trong đất
đất bảo: biến đi cái tên vô cảm rét mướt!
Người đàn bà đi từ những chiếc lá quạnh hiu
nỗi oằn oại của phân ly rớt ngả
ngửa mặt nhìn trời gọi những xa xôi
trời nói : có miệng sao không mỉm cười !
Gã con trai nhảy vào những nóng bỏng
hoan mê mùa hạ
trên dốc trợt trơn cuồng vọng kêu la
núi thầm thì : quay lại
bên kia dãy Alpes ngàn trùng băng tảng !
Đứa con gái bước vào mùa xuân trinh bạch
soi tóc mình vào dòng sông biếc
soi sông biếc vào mắt trong veo
sông bảo : cô bé ơi hạnh phúc !
VÔ ĐỀ
Riêng cho N. K T
Em không là mồi để anh ôm ghì nỗi chết
Em không là hương anh ngờm ngợp kêu sương
Chỉ là suối xanh ôm đá buồn lau lách
Mơ về cội nguồn mấy thuở yêu thương.
Thanh Tuyền trong vắt chảy tràn bóng tối anh
Đêm tuổi thơ tiếng chó tru hoang lờ lững
Ngày nhân loại đá dựng non cao sừng sững
Những đá tảng sẽ được tẩy rửa bằng thơm ngát nước xanh.
Không thể
Thơ của đá không thể là âm bản của nước mắt
Cả nước mắt cũng chỉ là ngộ nhận khi tình mất
Thơ cõng đời như thiền sư lên non hái đoá hồng tươi
Một ngày tinh khôi NƠI TA SẼ VỀ cũng phơi phới nụ cười.
Không thể
Em không thể là chú Tôn trên bàn tay Phật Tổ Như Lai
Em thích là ngọn đèn, một chớp loé im lặng
Soi cho anh giữa bát ngát thiên hà nhập nhoạng
Tìm thấy em dưới chín tầng lận đận sớm mai…
Thanh Tuyền vẫn xanh ngàn năm tóc biếc…
Đêm 6/11/2006