Liều lĩnh khi đêm chẳng thể
rỉ sét hay mặn chát
tôi chạy vào thơ chạy vào mạch tràn cuồng nộ
ngày mơ sa mạc chữ đêm nghe tiếng vỗ nghìn năm gió
có tiếng bàn chân chạy xước lòng đường
tiếng ngoi mình trên nước
xiết xoáy tia nhìn toạc rễ
ám tiếng nói từ vực tối
cứa vào tịch mịch
thản nhiên đen
búi tóc người trắng mặt
cứa vào hố mắt
cứa cụm hoang mang cùng nỗi dịu dàng
đêm té ngược đường quay
thời khắc chổng đầu
tôi chạy
vọt trào mắt lửa
bùng nổ dữ dội
chẳng thể tìm ra mông mông hoang mạc
người lữ hành nằm ôm ảo giác
chẳng thể tìm ra mượt mà huyền thoại
người đàn bà núp sau đêm
đong đưa quá khứ
cọng cát vắt mình qua ngọn biển
nghe ngóng thời gian
rừng tự sát bên trang giấy
khát vọng đọt mầm
khoảng lặng thanh âm
mấp máy giọt phù trầm
cứa trắng hoác ra trăm miếng
nghịch âm
liều lĩnh khi đêm chẳng thể
xám cùng thơ
tôi chạy về phía rừng
chết sững trước vẻ đẹp tàn rụi
thấy da thịt mình
đen màu cỗ quái
bí ẩn sau trang giấy
vẫn còn tối sầm.