Tôi là con bé nhà quê
Đôi khi nhấp chút bùa mê thị thành
Chút văn minh, chút lanh chanh
Chút trăn trở…
thế là thành nhà thơ.
Nhà quê tôi đứng ngẩn ngơ
Lắng tai nghe tiếng nhà thơ trở mình
Nhà thơ tôi đứng làm thinh
Xem nhà quê lấy tim mình bón thơ.
Nhà nào rồi cũng vu vơ
Xin dại xin khờ chọn lấy…
"nhà tôi".