Tặng Hà Thúc Quyết , Viêm Tịnh, Nguyễn Đức Cương
Ôi chao! Răng mi lâu ngày rứa
Biền biệt mô không thấy dáng hình ?
Tau vẫn ở bên trời lận đận
Cuộc lữ này –gió bụi buồn tênh!
Ba mươi năm-nhắc chuyện tụi mình
Tau thảng thốt như vừa gặp lại
Túy Vân sơn-ngày xưa xa ngái
Rứa mà gần chỉ một gang tay…
Ôi chao! T vẫn như mây bay
Tau đuổi bắt thì nàng tan loãng
Bạn phụ trợ, không cách chi được
Đôi khi thèm tay nắm bàn tay…
Mộng ngày xưa chừ qúa hao gầy
Thanh xuân vèo qua như lá rớt
Đứng giữa đồng trung niên choáng ngợp
Quê nhà ơi! Hun hút màu mây…
Phương Nam hành! Mình gặp nhau đây
Ừ , cạn chén tao phùng đi hí !
Say cho quên những ngày cùng bí
Ôi những ngày lểnh lãng qua sông !
Ôi những ngay thèm chút mắt trong
Của T xưa, nhưng làm răng có được?
Thôi cạn chén, rồi mai xuôi ngược
Vó ngựa tình còn nhịp phách phương mong?
( 2009 )