Trong một buổi sáng ở quán
Viên gạch lát vỉa hè vỡ ra tiếng nói
Những bàn chân bước tới trên những chiếc đế giày nhọn
Chiếc ống vố thở làn khói lạ
Các nhà thơ huyền hoặc những chữ leo lên ngọn cây bông giấy
Buổi sáng muộn lời chào hỏi
“ Em không thể quên anh
Khi đi xa đi xa“
Lời bài hát rè giữa đường phố im vắng
Tiếng chổi nhẹ đưa
Thiên đường không ở nơi tấm vé số người bán dạo
Ngồi quanh tôi có những người thường ngày quen biết và lạ lẫm
Chỉ có cùng một suy nghĩ
Cuộc sống đã bắt đầu rồi hãy vui đi
Chiều vỡ mộng
chiều hát cùng ly rượu trôi theo
sự thật là em ra đã ra đi cùng kẻ nọ
một ngày vào tháng chạp - người đưa thư
mẫu tin ném vào cửa sổ
ở bên kia đường cô bán thuốc lá lẻ
ngồi mĩm cười một mình
và trên hàng cây cao
những chiếc lá vẫy tay cùng gió chợt
mỗi ngày ta dự cuộc săn đuổi
với những người bạn có trái tim đen
sự cô độc của đóa hoa
ở ngoài tầm bắn vội
chiều hát và nhiều bóng người đã tan đi
nhạt nhòa để quên
màu vàng óng chén rượu
không thể tin
mọi việc đều thay đổi ví dụ cuộc tình em
ví dụ đời sống anh cũng vậy
giả thiết có một ngày
dở mặt nhìn sự bất diệt
bông vụ bay lên giữa khoảng không
trong cõi – hình như em
cũng vừa chia tay với kẻ ấy