ĐÔI DÒNG CẢM XÚC THAY LỜI TỰA
Tôi được diện kiến nhà thơ Bùi Chí Vinh vào một buổi sáng mùa hạ đầy nắng ấm của đất Sài Thành. Cái đầu đinh tóc không nhuộm mà đã highlight. Bộ đồ jean bạc thếch, đôi giày gồ to đùng, chiếc vòng tay bằng đá và dáng vẻ phong trần thậm chí bất cần đời của anh đã thật sự “hớp hồn” tôi.
Đã đọc thơ anh, nay lại được chuyện trò quả là một điều thú vị. Anh có quan điểm và mục đích sáng tác thật kỳ lạ, hình như chẳng giống ai. Cách chơi từ, đùa chữ của anh cũng không kém phần lập dị như phong cách của anh.
Bằng sáng tác của mình
Tôi tăng tuổi thọ cho người sắp chết
Tôi giúp đỡ những ai thất nghiệp
Phát chẩn thi ca để ứng thi việc làm…
…
Bằng sáng tác của mình
Tôi xuất bản không cần trang bị
Sách vở cung đình đang chờ cân ký
Tôi cân kílô cái lưỡi của mình…
Dáng vẻ bất cần, phong cách sáng tác tuy lập dị của anh vẫn không sao giấu được một tấm lòng, một tình yêu trong sáng và chân chính. Mà hình như cái yêu cái thương của anh cũng khác người. Người đời yêu cái đẹp thích giàu sang, gian dối còn anh thì:
Tôi nhổ nước bọt vào những điều lừa mị
Tôi hôn thiết tha người con gái nghèo làm đĩ
Và bạt tai đứa công chúa hợm mình
Tôi cho Lệnh Hồ Xung nói tục với Doanh Doanh
Và Trương Vô Kỵ gọi Triệu Minh bằng ả
Tôi theo phò người giang hồ quân tử
Và tẩy chay đám quyền quý nịnh thần
Tôi sẵn sàng đạp xích lô đến chỗ hẹn với tình nhân
Và mặc quần rách nghèo nàn đi ăn phở…
Được chuyện trò với anh, tôi dường như đang lạc vào thế giới cổ xưa, được sánh vai cùng gã “ba trợn” Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Có lúc lại như đang sống trong buổi man sơ của Châu Mỹ với những gã lãng tử dạo chơi trên những cánh đồng “thơ” đầy cỏ dại với xương rồng.
Nếu nói về Bùi Chí Vinh, tôi thiết nghĩ không chỉ một vài dòng mà cần cả một kho sách. Nếu muốn phân tích thơ của anh thì cần cả một đời. Chính vì thế chúng tôi xin được mạn phép anh phổ biến hai tập THƠ TÌNH và THƠ ĐỜI để bạn đọc cùng thưởng lãm, cùng nghiền ngẫm.
Cám ơn anh “ chàng lãng tử, gã giang hồ” của thi ca đã để lại cho cuộc đời này những vần thơ cháy rực tính nhân bản và chính nghĩa. Đọc thơ anh, hình như cuộc sống sẽ bớt nhọc nhằn, tình yêu sẽ trong sáng hơn và con người sẽ nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng. Ngàn vạn lần cám ơn anh – Bùi Chí Vinh.
Ban Biên Tập Công Ty Văn Hóa THIÊN VƯƠNG
MỤC LỤC : Đôi dòng cảm xúc thay lời tựa-Mở-Ngày sinh của ngựa-Uống rượu với Đỗ Mục-Tế Cao Bá Quát-Nhắn Nguyễn Du-Sự nhẹ dạ của Nguyễn Trãi-Ngó lại tiền nhân-Đụng độ Nguyễn Đức Sơn-Ghẹo Phạm Thiên Thư-Cách nhậu của Nguyễn Bắc Sơn-Dáng đi của Bùi Giáng-Gác kiếm ở Bình Dương-Bùi Vương ác mộng-Họ Bùi-Tống tửu hiền sĩ-Tự sự một-Thơ xích lô-Thơ rượu-Sinh nghi hành-Thơ bán cá-Ông già bắt rắn-Đói-Đói liên tục-Ngộ-Lời chào năm Giáp Tý-Hiện tượng Juna-Nỗi buồn của một siêu nhân tí hon-Tâm sự của người máy-Cầu thủ Paolo Rossi-Bài ca con chim lớn-Phản ứng sinh học-Tình chợ-Tự sự hai-Lương Sơn hành-Phố động-Thơ giặt đồ-Con đỉa-Mạt lộ-Vợ-Gia huấn ca- Cái dằm-Ve chai hành-Quán khuyển-Hết biết-Ca ngợi lợn-Bàn về nhân tính-Cây trường sinh-Bứt và động-Thơ xách dép-Thơ hội họa-Thượng thọ-Cây dương ốm-Tứ khoái-Hãy gõ cửa một người-Mẹ và con-Anh và em-Đêm Mona Lisa-Gác kiếm ở Lâm Đồng-Khép
Mở
Bằng sáng tác của mình
Tôi đánh tan những điều nghi hoặc
Tôi trồng cỏ khắp nơi trên mặt đất
Chuẩn bị cho cổ tích loài bò
Tôi nắm tay Whitman, tôi quàng cổ Rousseau
Đem cỏ bao vây triều đình và nhà ngục
Đem cỏ tấn công bọn vua quan phàm tục
Làm rêu mọc đầy râu, làm hoang phế mọi lâu đài
Tôi sẽ dùng cỏ trong thơ đeo lủng lẳng ở vành tai
Thay các trang sức, các huân chương hèn mọn
Tôi sẽ tròng vào khuôn mặt háo danh một sợi dây thòng lọng
Được tết bằng cỏ mọc ở nơi mất vệ sinh nhất trên đời
Còn loài cỏ đẹp mà tôi hằng chúc tụng
Chính là vòng nguyệt quế dân tôi
Bằng sáng tác của mình
Tôi thực sự ăn mày phép lạ
Tôi thương Rimbaud, tôi mê Remarque quá
Các bạn đi bộ khắp Châu Âu không có một mái nhà
Tôi cũng đã mỏi giò trên lộ Nguyễn Du
Đầu gối qụy xuống đường Cao Bá Quát
Tôi đạp lên xương sườn hai nhà thơ Việt Nam có cuộc đời bất trắc
Nghe nhói đau ở phía dạ dày
Thế kỷ trước tôi: ở Tiên Điền ở Quốc Oai, những người đồng nghiệp
Tôi chắc cũng đã từng tê buốt chỗ này đây
Bằng sáng tác của mình
Tôi tăng tuổi thọ cho người sắp chết
Tôi giúp đỡ những ai thất nghiệp
Phát chẩn thi ca để ứng thí việc làm
Với trẻ nhi đồng, tôi cẩn thận hỏi han
Xin được tháp tùng lên bầu trời mà Jêsu, Thích Ca dành cho con nít
Với đàn bà, tôi tỏ ra ưa thích
Xin được phiêu lưu xuống hỏa ngục nàng dành
Tôi đã cạo đầu và dài tóc rất nhanh
Đã khiếm nhã và cực kỳ lễ phép
Tôi đỏ tôi đen vô cùng khắc nghiệt
Cách ăn mặc trong thơ như y phục cắc kè
Nếu có lần nào áo quần đứt cúc
Đó là lần tôi tập si mê
Bằng sáng tác của mình
Tôi xuất bản không cần trang bị
Sách vở cung đình đang chờ cân ký
Tôi cân kí lô cái lưỡi của mình
Dù vua chúa triều thần tiểu tiện lên các phát minh
Dặn tôi uốn lưỡi bảy lần thì cho nói
Uốn một lần coi như tốt nghiệp nghề múa rối
Uốn lần thứ hai được bằng cấp hát tuồng
Uốn lần thứ ba chuẩn bị phong quan
Lần bốn, lần năm thì tha hồ chức tước
Uốn đến lần cuối cùng hẳn quyền uy trấn quốc
Vì cái lưỡi bẩm sinh đã bị bảy lũy thừa
Cũng may mà tôi không biết dạ biết thưa
Nên cái lưỡi vẫn còn nguyên mùi vị
Mỗi lần lưỡi cong là nhảy ra thằng thi sĩ
Bằng sáng tác của mình
Tôi nhổ nước bọt vào những điều lừa mị
Tôi hôn thiết tha người con gái nghèo làm đĩ
Và bạt tai đứa công chúa hợm mình
Tơi cho Lệnh Hồ Xung nói tục với Doanh Doanh
Và Trương Vô Kỵ gọi Triệu Minh bằng ả
Tôi theo phò người giang hồ quân tử
Và tẩy chay đám quyền quý nịnh thần
Tôi sẵn sàng đạp xích lô đến chỗ hẹn với tình nhân
Và mặc quần rách dìu nàng đi ăn phở
Tôi sẽ trò chuyện với nàng bằng ngôn ngữ dân đen mạt lộ
Và đối thoại với chung quanh bằng ngôn ngữ thiên tài
Tôi sẽ làm cho các nhà bác học
Thấy mình còn cận thị trước tương lai
Bằng sáng tác của mình
Tôi bắt tay bè bạn anh em
Bắt tay các tiệc tùng giai cấp
Cám ơn chút rượu về khuya cho tôi cảm giác
Cám ơn bữa ăn mẹ cha rau mắm dưa cà
Cám ơn những bài thơ sinh đôi sinh ba
Đẻ khó nhọc như từng lon gạo chợ
Cám ơn những người tôi yêu không thành chồng thành vợ
Và hỡi kẻ thù tôi nữa, cám ơn!
Ngày Sinh Của Ngựa
Ngày ta sinh ra Nguyễn Huệ đã băng hà
Nên con-ngựa-tử-vi không người cưỡi
Ta sút chuồng phá bỏ yên cương
Lặng lẽ ruổi đời mình lên núi
Ngày ta sinh ra rừng không ai biết tới
Chỉ có cỏ cây hoa lá tầm thường
Ta đi đến đâu, chỗ ấy thành đại thụ
Đại thụ sinh rừng, rừng sinh nở mùi hương
Ngày ta sinh ra bầy rắn đã rung chuông
Định lấy nọc để phân ranh trời đất
Khí hạo nhiên ta dựng cứng bờm
Lấy nhân nghĩa để phân ranh lành độc
Chỉ có cô đơn mới đủ làm ta khóc
Tiếng khóc của ta là tiếng hí của người
Ta không biết ta là người hay ngựa
Chỉ một mình Nguyễn Huệ hiểu ta thôi!
Uống Rượu Với Đỗ Mục
Nằm mơ đối ẩm cùng Đỗ Mục
Rượu nửa phần trong, nửa phần đục
Hai người giành nhau uống một chung
Lúc cạn giành nhau ứa nước mắt
Đỗ Mục mang hài, ta chân đất
Người xưa làm quan, ta thường dân
Hẳn ngàn năm trước huynh đã khóc
Khiến ngàn năm sau đệ rưng rưng
Huynh nổi tiếng bạc tình thi sĩ
“Lạc phách giang hồ tái tửu hành”
Ta đi lính quân hàm trung sĩ
Cũng từng ở ác chốn lầu xanh
Hà tất bàn chi sang trận mạc
Rủi lát nữa tên bay, đạn lạc
Đệ chui xuống đất, huynh lên trời
Vò rượu để không buồn muốn khóc
“Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu”
Thà ngồi đây nói về phụ nữ
Tội nghiệp cho huynh: chàng đẹp trai
Xuống Dương Châu chỉ nhậu lai rai
Mà phụ nữ ngày xưa chắc ngộ
Đâu có cọt-xê, chỉ yếm đào
Nếu huynh ghiền gái mời ra phố
Tốn ít tiền quên hết binh đao
Thứ nữa mời huynh một điếu thuốc
“Ba số” thơm râu không chê được
Huynh xưa là thứ sử nhà Đường
Dọc tẩu gối ả đào say khướt
Riêng ta kiếp lính nên kèm lác
Tướng sang mà vẫn kiếp ngựa thồ
Trời ơi, hai gã thơ chưa khạc
Tiếng gà nở gáy rách cơn mơ . . .
Tế Cao Bá Quát
Thiên hạ chữ nghĩa bốn bồ
Mình ông giữ đến hai bồ, ớn chưa
Được một bồ, giặc thành vua
Ngốn hai bồ chữ, ông thua nghiệp thầy
Học trò người ngợm dăm tay
Chọc con chó cái Quốc Oai sủa buồn
Trường giang như kiếm . . . lìa nguồn
Đôi hàng xích sắt bước . . . vương chân rồi
Ba hồi trống giục, ông ơi
Bao giờ châu chấu rợp trời bay cao
Nhắn Nguyễn Du
Mười tuổi,
Học và làm thơ
Năm hai mươi tuổi,
Giang hồ và yêu . . .
Ba mươi,
Trai gái đã nhiều
Gớm thay cái gã Thúy-Kiều-đàn-ông
Trót yêu động
Lỡ thương phòng
Mái chèo khiêu khích dòng sông Tiền Đường
Tuột quần,
Không sợ đoạn trường
Chỉ e một nỗi văn chương chết chìm
Nguyễn Du ơi, gặp Đạm Tiên
Nhắn giùm có gã nọ thèm chiêm bao
Sự Nhẹ Dạ Của Nguyễn Trãi
Sử cho hay Nguyễn Trãi bị tru di
Cốt đạo nho mà không rành Khổng tử
Thân chưa tu đã sớm bình thiên hạ
Trị quốc thua cái váy của đàn bà
Ta cũng mơ làm ông tướng Bình Ngô
Tưởng thời này khác thời xưa chúa đất
Ngờ đâu minh quân chỉ yêu mến công thần
Lúc hạt gạo vẫn còn nguyên hạt thóc
Gạo thành cơm vốn dành cho hoàng tộc
Lúa nổi, thóc trôi đám tiện dân nghèo
Nghĩ mà thương những anh chàng đánh giặc
Tuổi về hưu còn mài kiếm trăng treo
Ta đốt binh thư ra ngủ chuồng heo
Sợ sự thông thái làm mình mê nghiệp bá
Rồi lỡ tay đi cướp ấn công hầu
Mùi cứt lợn lại chồng lên lịch sử
Chẳng thà một lòng quăng con chủy thủ
Ngồi khạc thơ coi lũ cá hóa rồng
Kìa, Nguyễn Công Trứ chưa quên tục ngữ
“Cùng thì tắc biến, biến thì thông”
Ngó Lại Tiền Nhân
Với trí nhớ của Lê Quý Đôn
Cái đầu đội trời của Cao Bá Quát
Phảng phất Tú Xương chút mùi khinh bạc
Ta đem thân ta đùa giỡn với công hầu
Ta cấm “bể xanh hóa thành ruộng dâu”
Cho người có muối và cho tằm có lá
Ta cấm cửa những nhà thơ đon đả
Nguyễn Công Trứ làm quan chỉ thích được vi thần
Ta cấm cửa những nhà thơ kẻ cả
Nguyễn Khuyến về già tan hết mộng chăn dân
“Trường giang như kiếm lập thanh thiên”
Ta thương Chu Thần phải tuốt gươm làm giặc
Ta thương mặt trời bị chôn xuống đất
Cho lũ hủ nho nhà Nguyễn mặc hoàng bào
Ta thương mặt trăng gặp phải thời nguyệt thực
Cho lũ nịnh thần lốm đốm mọc như sao
Ta thương anh hùng ở “phố hàng Nâu”
Giả làm phổng sành mặt mày lơ láo
Ta thương Trần Kế Xương giả say bên chén rượu
Không dám ngâm thơ sợ lộ cốt rồng
Ta thương bậc tú tài quân tử
Mượn áo giang hồ đùa lũ trạng tiểu nhân
Ta có lời xin lỗi Trần Tử Ngang
Hà tất phải “Độc sảng nhiên nhi thế hạ”
“Niệm thiên địa chi du du”, bạn niệm một mình thì phí quá
Ta chẻ đầu ta chia hết thảy mọi người
Thế gian này những kẻ bình thiên hạ
Có còn gan, đủ mật để rong chơi
Có giống Quát khắc thơ vào vách đá
Có như Xương nhét chữ xuống mông ngồi
Và có dám như ta, đọc những lời khí phách
Rồi rủ Hồ Xuân Hương chơi cờ tướng tay đôi!
Đụng Độ Nguyễn Đức Sơn
“Hột-thì-le” thực đó sao?
Ta dân thảy lỗ đến chào đồng môn
Xưa nay hai kẻ du côn
Ít khi đời sống cô hồn như nhau
Như miếng trầu khác miếng cau
Nhưng có cau, chẳng có trầu như không
Như không sinh chuyện động phòng
Hột sao le được nụ hồng thi ca
Như không sinh nở đàn bà
“Cái lỗ – tối cổ” thành ra tầm thường
Ta thừa văn, bác dư chương
Hôm nay một chén hồ trường chao nghiêng
Thiên tài nhờ lỗ tai thiền
Buồn lên núi hú chẳng phiền Tarzan
Buồn hái nấm luyện thành sâm
Buồn quay vào vách kinh thầm Đạt Ma
Buồn hơn, xuống động bẻ hoa
Buồn hơn chút nữa, kiếm ta đỡ buồn
Kiếm ta, ta cứ ngông cuồng
Sánh vai với Nguyễn Đức Sơn cũng kỳ
Kỳ thì theo Thiệu mà đi
Ta theo bác đã chắc gì tịnh tâm
Chẳng thà bút vẩy, thơ đâm
Rong chơi đợi trận cát lầm đi qua
Đừng khen chê trước mặt ta
Sợ e tiếng gáy làm gà ghét nhau
Cầm bằng trong cuộc bể dâu
Cưa nhau chén rượu cho sầu chia hai
Ghẹo Phạm Thiên Thư
Rượu Phạm Thiên Thư
Thơ Bùi hiền sĩ
Một chén càn khôn
Đất trời túy lúy
Tưởng huynh tên thị
Nên mới vào chùa
Dè đâu tửu sắc
Cũng ghiền nam mô
Huynh giữ một bồ
Chứa toàn thịt chó
Ta giữ bồ kia
Chứa toàn tín nữ
Vì huynh quân tử
Như Nhạc Bất Quần
Ta đành tiểu tử
Như Điền Bá Quang
Tiếu ngạo cung đàn
Một gian lều cỏ
Huynh mới bẻ gươm
Ta còn mãi võ
“Đoạn trường” hai chữ
Huynh ngâm nát lòng
“Vô thanh” đâu chứ
Cửa thiền huynh trông
Ta con nhà tông
Giống lông giống cánh
Quen ngủ chiếu rơm
Dùng cơm khổ hạnh
Gặp chiều mưa lạnh
Chén tạc chén thù
Đem thơ tặng Phạm
Đếch cần thiên thư!
Cách Nhậu Với Nguyễn Bắc Sơn
“Ta làm thơ bài nào cũng hay”
Nghe gã Nguyễn Bắc Sơn nói thế
Té ra gừng già ngươi chưa cay
Ta chỉ hạt tiêu mà rơi lệ
Làm thơ ta làm từ bụng mẹ
Đợi ngươi nổi tiếng là ta sinh
Sinh sau đẻ muộn giống Hạng Thác
Cho người Khổng Tử đỡ hợm mình
Sinh sau đẻ muộn giống chim hạc
Cho đàn cò đói đỡ ăn đêm
Nhà ngươi bốc ta cứ như chưởng
Rằng thơ ta ngông như Tạ Tốn
Câu trước câu sau Đồ Long đao
Vần dưới vần trên Ỷ Thiên kiếm
Đao kiếm dành cho bọn cường hào
Có đâu đưa vào thơ bố trận
Tại đời lắm muối nên thơ mặn
Chứ thiết gì ta nghiệp võ công
Kìa, coi hoàng đế Quang Trung đó
Đến chết còn ghê chữ má hồng
Tiếc rằng ngươi không là thiếu nữ
Thiếu nữ bốc, ta thành vua Trụ
Nhà ngươi bốc, ta thành bia hơi
Uống say, bọt bay hết lên trời . . .
Dáng Đi Của Bùi Giáng
Thấp cao nào phải là chân cẳng
Có trèo lên mấy chục tầng lầu
Và nằm phục xuống như con rắn
Núi đồi thành thị vẫn nương dâu
Thấp cao vậy chắc là trồi sụt
Trồi quỷ ma và sụt thánh hiền
Cái gì ở giữa ranh cao thấp?
Một ông Bùi . . . Giáng giữa thanh thiên
Gác kiếm Ở Bình Dương
Đúng là về đây nương thân
Rồng không gặp bước phong vân vẫn rồng
Về đây vào rẫy ra đồng
Thấy mây thấy gió chạy cong đuôi nhìn
Thấy ta giống hệt bình minh
Mặt trời mọc tự trong mình mọc ra
Mặt trời đỏ hết thịt da
Bìng Dương chưa chắc đã là Quốc Oai
Bình Dương, Bồ Bản . . . ơ hay
Tiếng con chó sủa đủ lay ngai vàng
May mà treo ấn từ quan
Dạy dăm đứa trẻ xiên quàng tích xưa
Tích xưa sáng nắng chiều mưa
Hiền nhân tỉnh giấc đổ thừa nồi kê
Bướm Trang Chu khéo rủ rê
Mộng đi mà tỉnh quên về thiệt sao?
Giận là giận chúa cường hào
Thương là thương nỗi lao đao Chu Thần
Bình Dương, Bồ Bản . . . hay chăng
Cờ Thang Vũ dựng đâu cần Thuấn Nghiêu
Đúng là về muộn mới yêu
Về trung niên cũng đánh liều trái tim
Văn như Thánh Quát cũng chìm
Thà làm viên sỏi nằm im đáy hồ
Thà làm một chữ trong thơ
Đợi trang giấy đẹp bất ngờ ta reo
Chữ “Tình” ai dám bảo nghèo
Không tin cứ hỏi cô Kiều lầu xanh
Bùi Vương Ác Mộng
Ta chống gậy thập thò đứng đợi
Mài gươm chỉ sợ Đặng Dung buồn
Đêm nay thất lạc nơi cư trú
Vỉa hè ta vỗ ngực xưng vương
Trẫm thường tắm ở đầm Dạ Trạch
Vung quyền chặt củi núi Tây Sơn
Ma-măng trẫm chọn lầm long mạch
Nên lớn lên sinh tật cưỡi rồng
Rồng bay mỏi cánh đành đáp xuống
Trẫm kẹt tiền không gọi xích lô
Sa cơ Hạng Võ còn bán ngựa
Sá gì khi ghé tiệm cầm đồ
Thà đứng cột đèn chờ cứu giá
Ba quân làm mặt lạnh được sao?
Muốn gom tráng sĩ Lương Sơn Bạc
Bắt xếp hàng hai đợi bãi chầu
Chán cảnh triều đình ưa dạ vũ
Ghét gớm ghê một lũ nịnh thần
Ra cha quán cóc tìm chút rượu
Yến ẩm cùng quan võ quan văn
Hoàng hậu thứ phi không hộ khẩu
Gốc me, trẫm trải chiếu sẵn sàng
Ái khanh ra đó mà nương náu
Đêm về nhớ gọi trẫm quá giang
Ôi, sương xuống lạnh hư long thể
Vua Bùi đập muỗi nhớ vua Lê
Chao ơi, cái bệnh anh hùng ngộ
Xỉn quá làm vua cũng bắt mê!
Họ Bùi
Ta kiếm hoài một gã họ Bùi
Trong lịch sử từng làm hoàng đế
Chỉ thấy họ Đinh, Lê, Trần, Lý
Thay phiên nhau khoác áo long bào
Gượng cười ba tiếng mà rơi lệ
Bùi gia trang tuyệt giống rồi sao
Không xưng vương thì ắt cường hào
Ta bỏ sử đi tìm kinh sách
Nguyễn Đình Chiểu đui mà thấy hết
Gọi ngay ông Bùi Kiệm đến chào
Hê hê, thủy tổ nhà ta lạ
Khinh ngai vàng, mê gái thiệt sao?
Không xưng vương thì ắt xưng tao
Ta bỏ sách đi lùng tứ phía
Chùa Long Huê có người mũ tía
Trải chiếu rơm viết một chữ “Bùi”
Ta giả thiền sư đi ngắm nghía
Biết rằng Bùi Giáng ghé am chơi
Thế là giòng dõi nhà ta bậy
Tửu sắc đều say đến bốc trời
Không lập đế vì ưng rượu đế
Xưa nay say xỉn kỷ nhân hồi
Không lập chúa vì ưng nữ chúa
Thà lên . . . Bùi mãi, chẳng lên ngôi!
Tống Tửu Hiền Sĩ
Ta không mang hồn Kinh Kha xuống
Cao Tiệm Ly vẫn ở Sài Gòn
Bình Dương đâu phải là sông Dịch
Đáng gì, thêm mắc tội khi quân
Khi quân, khi sĩ không còn nước
Cờ chưa tan mà người bỏ cuộc
Lịch sử buồn như con tốt đen
Ra trận là biết mình chết trước
Thà chấm miếng xoài vào mắm ruốc
Xực-phàn cho nước dãi ứa ra
Chiêu vài ngụm đế thành bài thuốc
Hải Thượng Lãn Ông hải hít hà
Ờ, sao trái đất lắm đàn bà
Đàn bà hà tiện hệt bông hoa
Vui vui thì nở, buồn buồn khép
Tội nghiệp bầy ong tởn tới già
Ờ, sao trái đất lắm đàn ông
Đàn ông bay bướm giống con rồng
Con rồng gặp gió, con rồng lộn
Cho lạch đào nguyên suối chảy thông
Ờ, sao trái đất lại có ta
Ta buồn như cái gã Kinh Kha
Cứ chờ trăng mọc là thích khách
Bằng những bài thơ cắt cổ . . . gà!
Ờ, sao trái đất lại có mi
Mi buồn như gã Cao Tiệm Ly
Tiếng tiêu tiếng sáo đem ra thổi
Lấy tình no dằng co bụng đói
Ờ, sao đêm cứ đem trăng tới
Làm như đất nước thích thơ Đường
Ôi nếu thời này còn Lý Bạch
Liệu hồn chớ quậy đất Bình Dương
Xuống Bình Dương gặp nhau trình diện
Thiên tài An Nam ngày một hiếm
Có người bạc tóc như Ngũ Viên
Nằm chép ngàn pho Tư Mã Thiên
Có người không ác cũng không hiền
Sợ thóc nhà Chu ăn nghẹn cổ
Cơn đau Bá, Thúc hóa ra thiền
Ngồi bích diện thành chim nhớ tổ
Có người tưởng mình không có cổ
Vung đao mà cắt đứt yết hầu
Từ đó đời mất tiêu hạ bộ
Nghe cái đầu kể chuyện nương dâu
Có người hay có ta cũng thế
Ngửa mặt mười năm đầm đìa lệ
Cúi mặt lệ rớt ly thành men
Lịch sử buồn như con tốt đen
Cám ơn ta lặng lẽ yêu em
Đứa con gái ròn như ly vỡ
Cám ơn trăng không chịu mặc quần
Luồn khắp hồn ta như người vợ
Và cám ơn một đêm hoài cổ
Ta canh tân lại sách thánh hiền
Ơ kìa, chai rượu như người vậy
Trốn dưới gầm sợ bị kêu tên?
Tự Sự Một
Yêu phụ nữ nào ta yêu
Ghét vua chúa nào ta ghét
Hoặc giả là ta mất hết
Nhưng làm ơn đừng lừa mình
Làm ơn đừng có tàng hình
Các món nhậu mà ta thích
Bộ ngực đẹp như Vénus
Làm ơn treo trước mặt ta
Cả miếng đờm sắp nhổ ra
Làm ơn cho rơi xuống đất
Có đạp lên đồng bạc cắc
Rất mong thiên hạ đứng nhìn
Nếu gặp ta đọc nhật trình
Phải hiểu là đang xin việc
Gặp ta ở trong rạp xiếc
Phải hiểu là sắp đu bay
Ta sinh ra có tóc dài
Giống Jêsu thời độ thế
Áo quần chẳng qua lấy lệ
Vì ta có máu Adam
Trong trái tim có Satan
Không ngừng đắm say tửu sắc
Dạ dày quanh năm tuyệt thực
Vì trong đó chứa Gandhi
Còn chân thì rất từ bi
Thương chúng sinh như Phật tổ
Ta có cả tỉ cây số
Để hành hương dọc đời mình
Đi đường nếu dẫm phải đinh
Ta có quyền cúi xuống gỡ
Không cho phép mình xấu hổ
Trước ngày chưa đội mão gai
Soi gương ta ít đẹp trai
Mà lại nhiều phần chai mặt
Nên khi làm thơ xuất sắc
Thường vỗ đùi, thường gật đầu
Khen mình không ngại trước sau
Có gã nào hơn Lý Bạch:
“Mang mang đại mộng trung, duy ngả độc tiên giác”
Tạm dịch cho có vần:
“Trong mộng lớn mênh mang, chỉ mình ta biết trước”
Thơ Xích Lô
Tưởng mình ta đạp xích lô
Nào hay phố xá ngựa thồ như nêm
Buộc cho ta miếng băng đen
Để cho cặp mắt làm quen mù lòa
Xỏ giàm vào mõm nữa cha
Để cho số tuổi ta già theo răng
Giật cương đi hỡi mấy thằng
Ê, sao nước mắt chợt lăn xuống cằm
Ta đi dụ khị người phàm
Thấy huynh hiền sĩ từ quan lên rừng
Dạ dày ta nhảy lung tung
Nhảy dăm phút nữa dám khùng nghe cha
Cũng may vừa tới ngã ba
Cô em yểu điệu tà tà leo lên
Lưng ta khòm giống cái yên
Chổng mông em cưỡi mùi Thiền nhấp nhô
“Ba đồng một cuốc” mại dô!
Có con ngựa đực vừa ho vừa gào
Ta thồ ngang động hoa đào
Thấy dăm kỹ nữ trắng phau trổ nghề
Thồ ngang đống rác thúi ghê
Thấy bầy tiểu tử chửi thề giành moi
Thồ ngang khách sạn em ơi
Chó ngồi ăn nhậu còn người ăn xin
Nhưng mà chớ có rùng mình
Tại ta kéo thắng chưa linh em à
Gân chân lõm tựa ổ gà
Mặt xương bụng lép chẳng ma nào ngồi
Mới ra nghề tưởng khơi khơi
“Bác Hồ ngó thẳng” đâu chơi gà mờ
Dạ dày lại đánh lô tô
Mồm ta méo xệch bên bờ tử sinh
Như là góa phụ tắt kinh
Ruột xe có chửa thình lình, chết cha!
Té ra trong cõi người ta
Ruột lô, ruột xịn khéo là ghét nhau
Đếm tiền còn thiếu xu hào
Đếm ta thấy chớm bệnh lao mất rồi
Vá giùm chút, bạn hiền ơi
Xích lô cà chớn của thời cà chua!
Thơ Rượu
Đầu đuôi bạn mời ta uống rượu
Kể tiếu lâm chơi, cười khan chơi
Cần chi phải bồ đào mỹ tửu
Xưa nay ai đã kỷ nhân hồi . . .
Xây chừng bàn rượu dăm ba đứa
Nhìn nhau chợt hiểu sắp sương sương
Đứa nào lưng cũng còng như ngựa
Làm sao mà không cạn hồ trường
Thì chí của ai, thằng đó biết
Riêng chí của ta, ta mỏi mệt
Chí lớn chí nhỏ đổ đầy ly
Khí phách chuyền một vòng cạn hết
Hỏi ai đã sống mà không chết
Uống rượu nhiều khi chết đã đời
Uống rượu nhiều khi thèm chết đứng
Cho Thúy Kiều khóc tủi thân chơi
Uống rượu nhiều khi như Từ Hải
Nhiều khi cứ tưởng mọc râu hùm
Sực nhớ trời không sinh hàm én
Vậy mà cứ khoái chuyện biên cương
Vậy mà cứ khoái làm tráng sĩ
Giục ngựa vung gươm cười khà khà
Ờ được làm vua, thua làm giặc
Họa hoằn chết xuống cũng làm ma
Uống nhiều thì trở thành Tản Đà
Lai rai thì giống “chị em ta”
Uống mà biết rít thì thành chuột
Khoét cửa cơ quan cũng lắm quà
Thói thường uống rượu hay nhắc gái
Hảo hán đến đâu cũng phải ghiền
Làm gì có chuyện con gà mái
Đẻ trứng mà không bị mất “din”
Lúc này thì nấu sử sôi kinh
Sách vở thánh hiền bay đâu mất
Nghĩ phục tài Vô Kỵ sư huynh
Dê hết Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược
Coi, mặt mũi chúng ta đều “đực”
Rượu thánh, mồi tiên, tình ái tục
Công danh ngần ấy tuổi có gì
Tiếng cười xót xa ngang tiếng khóc
Mà bạn ta trời sinh háo sắc
Gặp đào là tính chuyện lửa rơm
Ngặt nỗi cái cười quen khinh bạc
Nên các em đôi lúc vẫn gờm
Mà các em trời sinh đẹp gái
Mắt lá dăm ngọt quá đường phèn
May phước cũng còn hương giống cái
Để rượu nồng uống đỡ vô duyên
Không xỉn nhưng mà hơi lạng quạng
Nên các em hãy cố ngậm ngùi
Nếu thấy ta đọc thơ hào sảng
Yêu cầu cả đám cạn ly coi!
Sinh Nghi Hành
Sinh nghi ta viết một bài hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Ngay ta khi viết bài in báo
Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
Chén kiểu thường nghi kỵ chén sành
Thời buổi công hầu như chén cứt
Thiếu chó, mèo ăn cũng rất nhanh
Mèo ăn cho chó leo bàn độc
Vừa sủa vừa nhai riết cũng rành
Trẻ con khát sữa ai cho bú
Vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh
Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống
Hoảng hốt vì gương vỡ chẳng lành
Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố
Đoạn Trường ngồi viết lại Tân Thanh
Thúy Kiều phát triển nhiều như thế
Thảo nào đô thị hóa lầu xanh
Nhà tù phát triển nhiều như thế
Kẻ sĩ làm sao dám học hành
Ta làm thơ mà lòng đứt ruột
Suốt đời bao tử chạy loanh quanh
Lãnh tụ nĩi : đĩi quên nghi kỵ
Ơn ấy ngàn năm sáng sử xanh !
Thơ Bán Cá
Đến nhà gặp bạn hiền bán cá
Cá rô, cá sặc, cá thòi lòi
Mà ta thì vốn thằng láu cá
Thấy cá là chỉ muốn nướng trui
Thấy cá là lại thèm một xị
Ít ly i lít với bạn hiền
Cuộc sống chẳng qua toàn mộng mị
Ma quỷ còn đá cá thần tiên
Vậy thì ta chính là ma quỷ
Bắt cá hai tay thú lẫn người
Vậy thì bạn chính là tiên thánh
Bán cá cần chi sợ hổ ngươi
Trên thớt, cá thách người dám cá
Vây giương mắt trợn nhớ ao hồ
Nếu ta nằm thớt như tôm cá
Đã chắc gì dám nhớ tự do
Tự do bị đắm ngay trên cạn
Bạn ta thành cá mắm chợ đời
Vua quan xách giỏ đi mua bán
Mắt bạn buồn như mắt cá tươi
Mắt bạn buồn như bầy cá lóc
Nhớ kênh thương rạch đến bao giờ
Mắt vua chúa như bầy cá mập
Phơi nắng bao giờ mới hết khô
Tại bạn lắm nghề nên lắm nghiệp
Hết bán gạo xong đến bán nhà
Bán nhà đâu sướng bằng bán cá
Xưa Thúy Kiều còn phải bán “bar”
Bán bar thì vốn nòi con gái
Gà trống nuôi con bán cái gì
Chẳng thà bán cá hơn bán nước
Bán lỗ dư mồi nhậu mới nguy
Đói bụng, ca ngay bài con cá
Sẽ được no hơi: cá hóa rồng
Mấy ai đã dám xưng vương bá
Nếu thiếu thời không vượt vũ môn?
Ông Già Bắt Rắn
Đột nhiên uống rượu gặp ông già
Hai thằng đang thuộc loại không cha
Cha ta ngày trước chưa hành khất
Sao ông già xách bị thăm ta
Quá may chai rượu còn phân nửa
Ta nâng ly thù tạc bạn già
Đêm nay không xỉn mà như xỉn
Tiếng cười theo giọt lệ lăn ra
Không gặp nói chi, bằng đã gặp
Chiến tranh dứt sao “mô” còn đắp?
Mời bố cạn ly rồi cười khà
Chồm hổm coi đời thua con mắt
Ông già, thằng nhỏ cụng ly “túc”
Khè khè không kém rắn hổ mang
Thiên hạ cao tay bằng ngón út
Giang sơn thu lại vất trên bàn
Ông già kể:
Nếu ưng nhậu rắn
Mời mấy em lên núi một lần
Khô hổ khô trăn “qua” chất đống
Gọi là có dịp ngộ tri âm
Qua bắt rắn bằng dây thòng lọng
Khác thầy mo bắt rắn bằng bùa
Mãng xà cắt cổ, qua làm tiết
Xực vào là khoái chuyện mây mưa
Chưa hết, mới xong màn tiết rắn
Còn sáu món chờ anh hùng ẩm
Luộc, xào, lẩu, nướng, gỏi, cà ri
Anh hùng ẩm tửu anh hùng tận
Nhưng mấy em ơi, qua đã già
Cháu chắt thì đang thời khát sữa
Đàng nửa đêm băng núi đi xa
Nói dóc xuống Sài Gòn đòi nợ
Mà xuống đồng bằng, qua là hổ
Con thú làm sao có mái nhà
Trời thương cho ngủ ngoài xó chợ
Đêm về nước mắt tưởng sương sa
May mà gặp chú, giòng hảo hán
Mời cụng ly không sợ dơ bàn
Chỉ tiếc thiếu một khoanh khô rắn
Cắn vào quên nỗi sợ lang thang
Ông già xách bị chào hai đứa
Bố ơi, đất nước lắm ăn mày
Tụi con trúng mánh nhờ phụ nữ
Thời nay con gái dễ đưa cay
Thời nay con gái như con rắn
Đem nướng phơi khô nhậu đã đời
Tụi con giống bố thân hành khất
Thường xin tiền phụ nữ mua vui
Còn hơn ăn trộm bằng ngòi bút
Vua quan trăm kiểu hái ra tiền
Tụi con tính trời cho háo sắc
Ra phố thường ăn trộm trái tim
Mưa xuống, ba người không chỗ ở
Ông già bắt rắn đã đi xa
Riêng ta đi kiếm dây thòng lọng
Đợi nàng rắn cái lén đi qua!
Đói
Tôi mang cơn đói về nhà
Các em tôi đứng chờ với cái bụng lò xo
Đôi mắt các em tôi chảy nước miếng
Giá tôi biến được thành cục thịt bò màu tím
Được ram cẩn thận ở nhà hàng Lê Lai
Tôi nắn lên những đốt xương sườn có giá trị ngang những khúc cây
Nơi lồng ngực người yêu tôi hô hấp
Cặp vú của nàng xa lạ với chữ “mập”
Như đứa hiếp dâm xa lạ với nhà chùa
Nếu trời cho tôi có bùa
Tôi sẽ “thư” hết những kẻ ăn cơm một ngày ba buổi
Cơn đói không biết nói dối
Má tôi không biết đánh bài cào
Bà ngoại tôi không biết phi thuyền không gian bay ở hướng nào
Nhưng biết khoai mì thiếu phân sẽ sượng
Biết mỗi tiếng còi giao thông là mười đồng to tướng
Mỗi ngày tôi lại ra đi
Mặt ngửa tay xin nhiều kiểu cầu kỳ
Sân khấu hóa trang đứng ngồi lổm chổm
Tôi thấy văn học đục tường ăn trộm
Hội họa, thi ca ghé tiệm cầm đồ
Tôi thấy xe hơi cầm lái là bò
Biệt thự mở vào khép ra đầy chó
Heo mặc áo vét cười rung cửa sổ
Mệnh phụ tuột quần đứng ngóng ngã tư
Thấy mắt tôi đui, màng nhĩ tôi ù
Thấy tôi trở về mang theo cơn đói
Ả điếm trở về mang theo hơi thối
Ả điếm được no nhờ bước hai hàng
Tôi được làm người nhờ đói quanh năm
Đói Liên Tục
Nhà hết gạo
Chung quanh một nồi cháo
Mười cái chén gục đầu
Bốn người thất nghiệp, một người đau
Nồi cháo bốc hơi cán bộ
Năm công nhân viên làm toán đố
Đáp số vượt qua giới hạn cộng trừ:
Bốn mươi lăm ký trong lu
Sáu trăm phần ăn một tháng!
Lúa miền Nam gặp hạn
Bình Trị Thiên bão về
Đồng bằng sông Hồng hồi hộp vỡ đê
Sao đọc báo thấy bội thu lương thực
Nghe đài thấy gạo Việt thành cơm Tây cơm Nhật
Xem ti vi thấy thóc nở đầy hình
Thóc tràn vào ngân khố vô danh
Đất nước đang được mùa công trái
Cho trên dưới rộng mồm ăn nói
Diễn văn đầy ngũ vị hương
Ôi, hoa màu thần tiên trên các bích chương
Thứ hoa màu trên giấy báo
Đương nhiên
Nhà hết gạo
Và mười người hết máu
Ngộ
Chợt kêu ba tiếng “ê sư phụ”
Ngẫm chưởng Kim Dung mà giật mình
Quân tử cố cùng thành tiểu tử
Can cớ chi ta lại bất bình
Thà làm đại mẹ Trương Vô Kỵ
Về kẻ lông mày cho Triệu Minh!
Lời Chào Năm Giáp Tý
Nhân danh con giáp thứ mười ba
Nhân danh loài người thông minh và ngu xuẩn
Chào các bạn chuột nhắt, chuột chù, chuột đồng, chuột cống
Lưu lạc mười hai năm xó chợ góc nhà
Các bạn lang thang đủ mọi màu da
Sinh con đẻ cái làm buồn lòng bác sĩ
Các bạn bò lên tấm lịch treo tường xưng họ tên Giáp Tý
Mở đầu kỷ nguyên “của chuột và người”
Các bạn phát động chiến tranh với văn hào Steinbeck
Dùng thức ăn thừa làm vũ khí chống văn xuôi
Các bạn tuyên bố Châu Âu đầy “dịch hạch”
Những trang sách Albert Camus các bạn đã nhai rồi . . .
Các bạn tràn vào Bôgôta bằng chiến thuật biển người
Thủ đô Côlômbia thống kê hai mươi triệu chuột
Các bạn nhập khẩu bằng con đường ngắn nhất
Bằng số quân lên gấp bốn lần người
Các bạn từ giã mười hai năm đạo chích
Ùa ra đường mà ăn trộm niềm vui
Chỉ riêng tháng giêng 1983 các bạn nêu thành tích:
“ 26 trẻ em Côlômbia về với Chúa tên trời”
Nếu loài người nghỉ mát ở Đà Lạt, Vũng Tàu các bạn cũng có chỗ rong chơi
Hòn đảo Bar Habar ngoài khơi nam nước Mỹ
Ở đó không có bẫy răng cưa chứa thức ăn lừa mị
Các bạn muôn năm đoạn tuyệt với loài mèo
Các bạn xum họp sáu trăm ngàn chiến sĩ
Lập gia đình xây tổ ấm tình yêu
Nhưng các bạn vẫn lòi đuôi, đuôi chuột, cái đuôi nghèo
Trong câu nói “đầu voi . . .” tục ngữ
Các bạn muốn chia sẻ thức ăn với con người, nhưng con người hay sinh sự
Con người tham lam muốn thực phẩm độc quyền
Con người tham lam muốn độc quyền trên trái đất
Con người còn tuyển lựa con người mới chịu nhận anh em
Huống hồ các bạn chỉ tối ngày biết rúc
Và làm bạn trong ống cống, cột đèn
Năm Nhâm Tý 1972, con người tổng hợp “gien”
Năm Canh Tý 1960, con người bắt tia Laser xuất hiện
Trong khi các bạn đi suốt mười hai năm mới đến
Bỏ lại sau lưng nhiều thế hệ ông bà
Trước mặt là phát minh của thế kỷ người ta
Robot năm 1984, Chiến Tranh Các Vì Sao xảy ra năm 1996
Không biết khoa học sau này có còn cho ở đậu
Tiếng “chít chít” buồn thiu của bầy chuột giang hồ
Và chú chuột Mickey trong phim hoạt họa
Có còn cho trẻ nhỏ nằm mơ?
Hiện Tượng Juna
Tạp chí Pháp Paris Match thông báo về một khả năng lạ lùng
Của người phụ nữ vùng Cáp Ca kỳ diệu
Tờ Sự Thật Thanh Niên Liên Xô cũng nhiều lần phát biểu
Về đôi bàn tay ghê gớm ấy kia mà
Những người sắp chết từ nay sẽ khỏi lo phúng điếu
Nếu được nhìn và điều trị bởi Juna
Juna có nghĩa là “bà phù thủy” theo ngôn ngữ Grudia
Nhưng không hề luyện linh đan, càng không chơi bùa ngải
Sinh năm 1949 tại Cuban thuộc thành phần giống cái
Tên thật là Davasatili và đã biết mùi chồng
Đã có một con, đã thừa nhận giá trị của đàn ông
Thừa nhận chiếc giường đôi có khả năng truyền giống
Nàng tốt nghiệp trung cấp y khoa, không lên đồng bắt bóng
Không bị mộng du, không bị tâm thần
Yêu nhạc thích thơ và đôi khi phóng túng
Nếu gặp một chàng nghệ sĩ độc thân
Nhưng . . . hãy xem Juna xuất thần
Hãy xem Juna thôi miên cây cỏ
Tay nàng chưa chạm vào hoa, hoa đã nở
Động đến lá đâu mà lá đã xạc xào
Tay nàng đem đến thời gian, đem đến gió
Khiến cuộc đời phàm tục hóa chiêm bao
Ở trong tay nàng không có cơn đau
Xoa nhẹ vào ai, người đó liền lành mạnh
Ở trong tay nàng đầy ngụ ngôn kinh thánh
Như tiệc cưới Cana: nước lã hóa rượu nồng
Ở trong tay nàng đất mất quyền trọng lực
Những đồ vật trên bàn khiêu vũ mãi trên không
Những đồ vật trên bàn như gặp phải cơn giông
Mọc cánh bay lượn trong bàn tay thần thoại
Bàn tay không hề mang găng quý phái
Mà làm yếu tim nền khoa học cung đình
Mà làm xôn xao một thời đại phát minh
Những sóng điện từ, tia Laser, xung lượng
Trong bàn tay nàng sự kiêu căng đã trở nên hèn mọn
Những hoàng đế của hành tinh bỗng cảm thấy mình nghèo
Cảm thấy mình già nua, cảm thấy mình sắp chết
Cảm thấy cần bàn tay nhỏ nhắn biết bao nhiêu
Bàn tay Juna, bàn tay của tình yêu
Cải tử hoàn siinh, biến già thành trẻ
Biến tôi thanh niên trở thành em bé
Trái tim run theo pháp thuật dịu dàng
Biến tôi từ chàng thi sĩ lang thang
Đến thường trú với đời đầy phép lạ
Tôi sẽ đóng đinh thơ tôi vào vách đá
Để ngòi viết khỏi cong trong hai ngón thực thà
Ai chẳng muốn cho thơ mình hiển thánh
Như bàn tay ma quái của Juna
Juna nhìn sự vật bằng da
Juna có bàn tay của rắn
Juna đến với bệnh nhân thèm trái cấm
Bằng bàn tay mang nhan sắc Eva
Juna đến với bệnh nhân cần chiến thắng
Bằng bàn tay mang sức mạnh César
Juna biết Juna là mẹ
Kể từ trái đất có đàn bà
Và tôi cũng biết các em là vợ
Kể từ bàn tay lãng mạn của Juna
Nỗi Buồn Của Một Siêu Nhân Tí Hon
Thông tấn xã Việt Nam thông báo theo tin nước ngoài:
Một thiếu niên tuổi mười lăm, người Ý
Không dùng bình ắc quy, không cần hệ tua bin
Không dùng đến sự tự hào của các nhà bác học
Đã tự tạo điện năng bằng cơ thể của mình
Chào chàng Prômêtê trên tờ Văn Hóa hàng tuần
Người có trái tim nồng nàn hạng nhất
Sợ hành tinh sắp sửa đóng băng
Cậu đem giấu mặt trời trong ngực
Mặt trời lửa luôn luôn có thực
Khác hẳn chiến tranh giả dối rình mò
Tuổi của cậu cần trò chơi ký ức
Diễn văn hàng ngày toàn bom đạn buồn so
Đêm cậu đọc truyện Anđecxen và sung sướng nằm mơ
Thấy chú lính chì cụt chân yêu cô búp bê rơm hàng xóm
Cậu không biết rằng tình ái của tự do
Thường bị bọn vua quan ăn trộm
Chiếc giường cậu nằm cháy bùng cơn tức giận
Những cầu chì nổ tung khi cậu đến gần
Tay cậu sờ vật gì cũng hồng lên thành lửa
Mà khói đã bắt đầu từ giấc mộng trẻ con
Cậu bé siêu nhân hay quái vật, bệnh nhân?
Mọi câu hỏi đổ xô về nước Ý
Đức Giáo Hoàng vẫn cúi đầu làm lễ
Tổng thống Rigân vẫn giống hệt mọi ngày
Tổng bí thư Andrôpôp vẫn chân đất chân mây
Dân thế giới vẫn ngóng cơm chờ áo
Nhưng nhờ cậu mà đời mang tính đạo
Kho bom hạt nhân cấm cậu lại hàng rào
Phi thuyền không gian không cho phép cậu nhìn lâu
Các nhà khoa học lớn sợ cậu giành sáng kiến
Chỉ có nhà văn nhờ cậu thêm kinh điển
Và các nhà thơ nhờ cậu biết thiên đàng
Jêsu từng nói một câu không tranh biện:
“ Nước trời bao giờ cũng mở cửa đón trẻ con”
Nếu cậu dư dùng, chia tôi chút điện năng
Ở Việt Nam củi thời này như quế
Người thiếu củi dùng lưng tôi làm bệ
Nồi gạo sẽ sôi mà không phải chạy tiền
Khu vực nào tuần lễ cúp hai đêm
Tôi sẽ đến để lùa vào ánh sáng
Tôi còn nấu chín hết các thức ăn ở cửa hàng tươi sống
Để làm lương khô cho những kẻ đói dọc đường
Tôi sẽ cho điện giật bọn bất tài đang choán chỗ các cơ quan
Để chúng hiểu thế nào là buốt ngực
Nơi có trái tim mà chúng đành quăng mất
Cuối cùng tôi chia chút nhiệt lượng cho em
Hỡi cô gái có một ngàn bình ắc quy trong mắt
Ở một nơi nào lãng mạn về đêm
Chúng ta sẽ cháy thành than ly kỳ nhất!
Tâm Sự Của Người Máy
Chào các đồng đội năm 2000
Các người máy Đức, Nga, Nhật, Mỹ . . .
Chúng ta ngoại hạng về sinh lý
Không cần đàn ông, bất chấp đàn bà
Chúng ta không thuộc quá trình ở giường để được sinh ra
Hưởng khoái lạc rồi lại chui xuống đất
Chúng ta không cần hoảng hốt vì sự cả tin Chúa, Phật
Tôn giáo của chúng ta không cầu cứu nhang đèn
Thời đại của chúng ta hết sức IBM
Chữ “em” vật lý khác bảo sanh Từ Dũ
Chúng ta không sinh ra từ chín tháng mười ngày đầy lo sợ
Không điều trị thuốc thang, không nghiện ngập rượu chè
Chúng ta không tư hữu cho mình, dù chỉ một vé xi nê
Nói đứng đắn là không cần giải trí
Ở đâu có chúng ta là ở đó không có đĩ
Đĩ thõa thuộc về loài người
Loài người đã hơn gì chúng ta: lũ người máy sình hơi
Tuổi thọ chỉ nằm trên lý thuyết
Lúc no bụng chúng bắt đầu nói triết
Lúc đói meo chúng thiết lập trại hòm
Chúng đánh đòn đồng loại chúng bằng bom
Và dỗ ngọt chỉ bằng vài lon gạo
Chúng vừa khát máu lại vừa vờ quý máu
Máu xa lạ với chúng ta
Không có hồng huyết cầu, chúng ta từ kim loại sinh ra
Chúng ta khóc bằng một trăm quốc tịch
Ranh giới quốc gia của loài người là một cái gì vô ích
Thân thể chúng ta mang tiếng nói đồng bào
Trí tuệ chúng ta cùng lên xuống một cầu dao
Và nắm đấm có cùng chung mạch điện
Chúng ta sống độc thân, điều này bất biến
Không tòa án ly hôn, không xô xát gia đình
Chủ nhân tạm thời của chúng ta: loài người nham hiểm
Chủ nghĩa thì nhiều mà thật hiếm văn minh!
Cầu Thủ Paolo Rossi
Hỡi Rossi, tên bán quần áo cũ
Ta cũng như ngươi từng đứng chợ trời
Ta cũng như ngươi từng không hộ khẩu
Tiếng rao hàng buồn như tối ba mươi
Trong văn chương ta rất sợ tiếng còi
Như người sợ tiếng súp lê ngoài sân cỏ
Thủ trưởng nhiều khi giống trọng tài
Chữ nghĩa hớ hênh là lãnh ngay thẻ đỏ
Ta đã lãnh và đã cho khai tử
Thằng nhà thơ mơ khanh tướng công hầu
Năm tháng ngao du sống ngoài biên chế
Ta biến thành gã Bùi Kiệm chớ sao?
Còn Rossi ngươi có kém ta đâu
Treo giò hai năm scandal “bán độ”
Quan tòa Á châu hay ở Âu châu
Đều biết cách làm thiên tài đói khổ
Có lẽ Roma dư nhiều cầu thủ
Dù mất Rossi quả bóng vẫn tròn
Có lẽ Đông Phương vốn thừa thi sĩ
Dù mất họ Bùi thơ thối vẫn thơm
Ngươi đeo bảng chào hàng bán quần short ở Luân Đôn
Bán giày dép ở Balê, bán áo thun bên Nữu Ước
Ta đeo bảng chào hàng dọc các quán cơm
Đọc những bài thơ tưởng làm ra gạo được
Trong hai năm đã mấy lần ngươi khóc
Khi thấy trái banh rời khỏi chân mình
Trong hai năm đã mấy lần ta khóc
Ngòi viết gieo vần bị bẻ cong thêm
Ôi cuộc đời thường dễ nhớ dễ quên
Đừng quên phát súng bắn vào quá khứ
Viên đạn ghim vào lý lịch màu đen
Treo giò hai năm tước quyền cầu thủ
Có nghĩa là tước quyền công dân đấy chứ
Cám ơn Rossi làm thế giới kinh hoàng
Sửng sốt trước tên “bán quần áo cũ”
Mới hai trận thử giò đã lấy đủ “5 – 0”
Chỉ mới thử chân thôi đã hóa anh hùng
Vòng hoa của ngươi thành vinh quang nước Ý
Khiến quan tòa thành một lũ tiểu nhân
Cân công lý, cán lòi đuôi đố kỵ
Cám ơn hai năm lang thang giúp ngươi thành hiệp sĩ
Cầu thủ mất cơ quan hơn cầu thủ cung đình
Mọi thủ thành trở nên vô giá trị
Khi Rossi còn xỏ chiếc giày đinh
Ta cám ơn ngươi và ta rất hiểu mình
Quả bóng lưu vong và bài thơ tị nạn
Chỉ còn lại cuối cùng: lòng can đảm
Cho cú sút bất ngờ, đúng lúc, lọt vào gôn!