Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.888 tác phẩm
2.761 tác giả
547
123.365.967
 
Thơ đời -2
Bùi Chí Vinh

Bài Ca Con Chim Lớn

 

Một con chim lớn về biển cả

Ta cám ơn bằng hữu mủi lòng

Một con chim lớn lên ghềnh đá

Bạn nhìn ta thành con chim ưng

Chim ưng không móng mà không vuốt

Dang cánh mà bay sợ cố cùng

 

Ừ nhỉ, cố cùng ưng về biển

Thành phố để dành se sẻ liệng

Thành phố để dành se sẻ bay

Vua chúa sắm chuồng nuôi chim kiểng

Để thần ưng đi không ai hay

Quan lại, một bầy chim lộng kiếng

Để thần ưng gối mỏi thân gầy

 

Gối mỏi nhưng chưa là gối xếp

Ta bay không bến, đậu không bờ

Rượu uống một đời hà, chẳng hết

Sao bạn ngó ta như nằm mơ

Công hầu mười tuổi hà, chưa thiết

Sá gì dâu bể lúc sa cơ

Thù tạc mới vài chung lẫm liệt

Kìa đôi mắt bạn đỏ bao giờ

 

Đôi mắt bạn đỏ như thơ vậy

Giọt lệ ta từng rưng trang giấy

Thấy chữ nhiều khi biết ngậm hờn

Thành phố bây giờ chim sẻ nhảy

Ưng lớn làm sao chịu nhốt chuồng

Ưng lớn giũ lông chờ gió lại

Xòe chân ngậm mỏ xuống đại dương

Gió lại hay chim bằng hữu lại

Chia sớt đời nhau nợ áo cơm

 

Chiều nay ghé quán, con chim lớn

Rượu uống vài chung chợt biết buồn

 

Phản Ứng Sinh Học

 

Chúng tát vào má phải của Jêsu

Jêsu chìa má trái

Chúng tát vào má ta bên phải

Ta không làm Jêsu

Ta tập trung một thế hệ căm thù

Để chìa ra . . . quả đấm!

 

Tình Chợ

 

Không phải là anh không biết yêu em

Anh có trái tim như mọi đàn ông khác

Mặc kệ sự giàu nghèo về tiền bạc khác nhau, trái tim vẫn cùng chung kích thước

Không thua kém quốc vương, chẳng lép vế dân thường

Anh sẵn sàng chuốc sự đần độn về mình để em được khôn ngoan

Sẵn sàng cắt lưỡi nếu em chê anh nói dóc

Khi em bị mụ phù thủy nào biến thành con cóc

Anh dám ăn ở nhân đức đủ mười năm để em hóa thành người . . .

 

Nhưng anh yêu em thú thực, giống tiết trời

Mùa nắng tốt dưa, mùa mưa tốt lúa

Em biết nấu cơm thì anh yêu ba bữa

Biết vá may thì anh mến áo quần

Em biết đánh máy giấy tờ thì anh khỏi sợ thẻ tùy thân

Tình yêu sẽ đu bay trên con dấu

Nếu em là chủ cửa hàng bán gạo

Anh sẽ yêu bằng thóc sạn trong đầu

Em mở tiệm cà phê càng tốt chớ sao

Anh đem tình đến bằng vài ngàn trong túi

Nếu em là mệnh phụ đang thời chăn gối

Nhớ vặn đồng hồ để anh biết giới nghiêm

Còn em ở tuổi nữ sinh

Anh sẽ đạo mạo đúng tác phong thầy giáo

Anh yêu em gấp đôi trong lúc nhậu

Tỉnh táo ra yêu một cách bình thường

Vì thế nếu có tiền nhiều đừng rủ anh vô sở thú

Tụi mình nên kiếm chỗ nào nhậu nhẹt “sương sương”

 

Anh yêu em như chanh khấy nước đường

Nhưng em là ai, họ tên gì, không rõ

Trong một triệu má hồng đi trên phố

Ai là người anh sẽ gọi phu nhân

Ai là người tri kỷ giữa chợ đông

Phất phơ tấm lụa đào cho anh mặc

Ngay bây giờ túi quần không một cắc

Miệng thiếu bia, bao tử thiếu thịt bò

Anh hứa sẽ cưới ngay một cô nàng rửng mỡ

Biết chia sẻ cùng anh một cái bụng căng no!

 

Tự Sự Hai

 

Ta sinh ra gặp buổi nhiễu nhương

Bất lương bàn luận chuyện hiền lương

Thi sĩ cúi đầu làm binh sĩ

Thơ-quốc-doanh cười cợt thơ Đường

 

Lên năm, ta đã biết đào trùn

Móc vào lưỡi lội sình câu cá

Nên tuổi ba mươi giống họ Khương

Móc thơ phú mà câu thiên hạ

 

Triều đình mắc câu rơi mặt nạ

Cướp đêm là giặc, cướp ngày: quan

Vua chúa mắc câu rơi mặt nạ

Phép nước còn thua cả lệ làng

 

Thôi, rách vẫn thơm nghèo vẫn sạch

Lại giống người xưa cạn hồ trường

Đất Trích há không còn Lý Bạch

Đến cùng ta đối ẩm văn chương?

 

Lương Sơn Hành

 

Lên duyên hải gặp Lương Sơn Bạc

Đứa vác cần câu, đứa kéo chài

Cùng săn cá sấu quanh Rừng Sát

Thả xuồng ghé quán nhậu lai rai

 

Người trung niên ta gọi: anh hai

Xâm con ó bảy màu trên ngực

Gió biển nhiều sao ó chưa bay

Còn đậu chiều nay trong quán cóc

Hay con ó sợ bầy chim cắt

Mài cựa quanh năm móng vuốt dài

Hay rượu làm anh hai xếp cánh

Công hầu thua một chén đưa cay

Thảo nào hồi đó huynh Tiều Cái

Tống tửu vài chung đã rớt đài

 

Anh hai giới thiệu bạn vãng lai

Đầu trọc như nhà sư họ Lỗ

Xưa Trí Thâm không chơi rắn hổ

Tu mười năm chỉ nhớ thịt cầy

Nay anh ba tu chùa mãi lộ

Rắn mãng xà quàng vắt trên vai

Hà tất phải khà như phun nọc

Để chạnh lòng đám rắn hổ mây

Đệ dù sao cũng dòng phàm tục

Mời tam ca một chén rượu đầy

 

Rược đầy nào phải là sóng dữ

Mà biển gầm lên tưởng nứt quầy

Anh bốn đi quyền quên luật rượu

Chém ba đao thua một dao gài

Lý Quỳ còn cả thời ngang dọc

Lẽ nào anh bốn sớm chồn tay

Đệ dân thành phố chưa quen sóng

Cũng tiếp tứ ca đủ chục bài

 

Mà chục bài huynh múa chưa hay

Quyền Mai Hoa thiếu gái cũng hoài

Coi kìa tỳ nữ cười khiêu khích

Chăn gối cần chi phải mập gầy

Nữ tỳ thừa biết khi lên ngựa

Anh hùng lỏng gối chẳng hơn ai

Võ Tòng bất lực nên sát tẩu

Tội Kim Liên chết uổng tuyền đài

Phải giống Yến Thanh vào hắc điếm

Thường động phòng nương tử mới hay

Nếu cha mẹ không ghiền tửu sắc

Làm gì có đệ có huynh đây!

 

Mà đệ gặp huynh mới chục chai

Chưa đáng mặt mà xưng hảo hán

Con voi khi sa xuống đầm lầy

Giọt lệ ngàn năm còn uất hận

Chúng ta những ông thần nước mặn

Vốn khinh thường áo mão cân đai

Vốn ghét công hầu như ghét cứt

Muốn trèo mây như Lý Thiết Quài

Muốn đạp gió như Tôn Hành Giả

Lương Sơn trăm lẻ tám thiên tài

 

Hôm nay góp gió làm giông bão

Thêu cờ “trăm lẻ tám thiên tai”

 

Phố Động

 

Từ giã biển một năm văn xuôi

Mười hai tháng thi ca, ba trăm sáu lăm ngày kịch nói

Ở đó ta làm diễn viên hay đến nỗi

Mọi con cua đều mọc đủ hai càng

Mọi con chim đều xòe ra hai cánh

Mọi con cá đều thở với hai mang

 

Ta làm diễn viên sân khấu bình dân

Người xem kịch chỉ cần mua chung rượu

Với ông già, ta đóng vai nhập tửu

Với trẻ con thì ta giả thánh hiền

Với phụ nữ, ta định làm gì vậy

Sao lại chàng ràng như gã Lã Phụng Tiên?

 

Từ giã biển một năm Điêu Thuyền

Mười hai tháng Thúy Kiều, ba trăm sáu lăm ngày Angiêlic

Làm anh hùng còn có thời thấm mệt

Huống chi ta làm đĩ đã rạc dài

Về thành phố mà mua thêm son phấn

Để thơ còn mình hạc với xương mai

 

Về phố mà xem chữ mọc như cây

Vườn mẫu giáo thành vườn ươm dũng sĩ

Kế hoạch nhỏ còn hơn làm anh chị

Tội chi xưng du đãng với biển kìa

Về phố phen này ta tìm giấy vụn

Ắt hẳn được bằng “dũng sĩ về khuya”

 

Về phố mà xem chữ lạnh như bia

Khà một hớp là được khen tiên tiến

Gái đẹp kinh thành đi đông như kiến

Dí gót chân trên chiếc cúp mà lùa

Về phố phen này lên đồ chững chạc

Ắt hẳn được quyền bán chúa, buôn vua

 

Về phố mà xem bạn cũ te tua

Tụ tập bất minh bàn toàn chuyện mánh

Đứa chơi nhạc, đứa vẽ tranh, đứa . . . rảnh

Kể tiếu lâm bậy bạ sống qua ngày

Ta mang chút sóng lòng về cho phố

Chưa như nhà thơ mà đã như thằng say

 

Ôi khi ta về đến phố phen này

Là kiếp đĩ lại trở về với động . . .

 

Căn Nhà Nằm Mơ

 

Anh sẽ lợp căn nhà

Đơn sơ vài vật liệu

Kèo cột không đi tiểu

Lên trí tuệ con người

Anh cần chiếc giường đôi

Hai đứa mình cùng thở

Chia nhau nỗi xấu hổ

Mà ông bà cắn răng

 

Đất nước bốn ngàn năm

Rộng dài như văn hiến

Sao đêm đi thấy điếm

Lợp nhà cạnh gốc cây

Ngày thấy lũ con lai

Căng lều nơi xó chợ

Vợ chồng mướn nhà trọ

Yêu nhau như ngoại tình

 

Căn nhà vừa tượng hình

Đã tan theo cơn đói

Anh dắt em lên núi

Không đủ giấy tờ về

Anh dắt em thăm quê

Định làm chàng Tô Vũ

Định làm Bá Lý Hề

Căn nhà không bảng số

Anh lợp hoài trong mê

 

Trời sinh anh yêu em

Mà không sinh hộ khẩu

Con chim có chỗ đậu

Con chó có nơi nằm

Anh và em lưu vong

Như người không quốc tịch

Đất nước giàu diện tích

Cho châu chấu, cào cào

Nỡ đâu nghèo lý lịch

Với những người yêu nhau?

 

Thơ Giặt Đồ

 

Mới đầu ta định làm thơ

Sau cùng cảm thấy giặt đồ hay hơn

 

Sống như Hàn Tín lòn trôn

Hăm bốn chữ cái nuôi mồm không xong

Ra đường sạch giữa đám đông

Về nhà đóng kín thư phòng thấy dơ

 

Tắm nhiều lưng vẫn trơ trơ

Tốn bao nước rửa, bàn cờ vẫn xoay

 

Chi bằng sẵn áo quần đây

Ta dồn cái sạch bên ngoài vào trong

Sá gì một chút xà phòng

Mà đi phản bội tấm lòng chậu thau

 

Nắng lên phơi áo công hầu

Đợi khô, đóng kịch, biết đâu thành người?

 

Con Đỉa

 

Đất nước đứt làm đôi

Như đứt đôi con đỉa

Mỗi con lớn lên không hề ngắm nghía

Phía phần đuôi đau nhức của mình

 

Thời đại dùng phẫu thuật văn minh

Nối hai chú ký sinh thành một

Rồi thả lại vào ao, nhưng đỉa không bơi được

Bởi hai cái đầu quay hai hướng khác nhau

 

Đất nước tôi như hai phần con đỉa

Dính liền bằng . . . lưỡi dao!

 

Mạt Lộ

 

Không còn chút hy vọng

Trong sự trở lại bờ

Những chiếc phao tưởng tượng

Hành tội người nằm mơ

 

Bao nhiêu đợt sóng xô

Nhấn ta chìm dưới đáy

Ta chẳng hề mơ hồ

Trước cánh buồm đã gẫy

 

Thơ ta là hoa trái

Không kiếm được mảnh vườn

Thơ ta là máu chảy

Dính trên đầu mũi gươm

 

Đừng vì nỗi héo hon

Mà đầu hàng số phận

Ta thiết gì mồi ngon

Chiếc cầu câu danh vọng

 

Trước mặt là khoảng trống

Sau lưng là vũng lầy

Ta như là trái đất

Quay, một mình tự quay . . .

 

Vợ

 

Khi anh được mọi người tung hô

Em không dám đạp xe ngang tiệm phở

Khi anh đăng quang làm Thành Cát Tư Hãn của nền-thi-ca-thịt-mỡ

Em sợ con trai chúng ta kêu “vạn tuế bánh mì”

 

Khi anh dùng văn chương làm yến tiệc triều nghi

Em lấy cái lưỡi đong từng lon gạo chạy

Khi anh đổ bia lên đầu những tên thừa tướng, thái sư bằng giấy

Em chắt sữa tươi đi đóng thuế riêng mình

 

Khi anh múa may như Đường Sơn đại huynh

Em ngồi co rúm với áo bà ba vá

Khi anh vừa hay cuộc đời giống cái cối xay gió

Em sẵn sàng vị tha với chàng Don Quichotte dở òm

 

Và khi anh hoàn toàn mất hết khôn ngoan

Em xuất hiện đem cho anh sáng suốt

Khi anh bị triều đình từ khước

Đích thân em đem lại áo long bào

 

Khi anh bắt đầu gác kiếm rửa đao

Cũng chính em dựng một gian lều cỏ

Khi chung quanh anh vắng cung tần mỹ nữ

Không ai khác hơn em dạy anh biết đàn bà

 

Em là cái gì anh định nghĩa không ra?

 

Gia Huấn Ca

 

Làm thơ tự do cuối năm

Làm thơ tự do trước khi rời thành phố

Thơ đắp mền cho phu nhân

Thơ lau mặt cho quý tử

Thơ có túi như con đại thử

Nhét nhân gian bốn cõi vào lòng

Thơ cuồng nộ như cơn lũ

Móng vuốt thành trăm sông

 

Ái chà, ta làm thơ tự do

Tự do chữ, tự do vần tuyệt đối

Không câu nệ, chẳng từ chương

Đời te tua như hủi

Các triều đại thịnh suy vì nói dối

Vua chúa sa cơ cũng giống ăn mày

Thơ ta nghèn nghẹn bảy món chay

Ca ngợi tự do trên thớt

Tự do của con cá bằm sả ớt

 

Cùi không sợ lở, ha ha

Khát vọng tương đương như tuyệt vọng

Con trai Kennedy lớn lên làm tổng thống

Ai nghĩ lọ lem xấu số hóa nữ hoàng

Ta đã từng nằm mơ đàm đạo với Quang Trung

Lúc thức dậy đất cắm dùi không có

Ai bảo sinh ra ở hóc bà tó

Mà mơ mộng ngai vàng

Thơ hay bá cháy con bọ chét

Cũng bèo như cóc ở trong hang

 

Con trai ta chịu chơi hơn ta

Nó có vương quốc riêng hết sẩy

Vũ trụ chứa một tỉ người máy

Hành tinh gom một tỉ quân bài

Nó bấm video game bằng một tỉ ngón tay

Ác thú, quái nhân đều nằm chỏng gọng

Nó trả thù trong trật tự riêng

Trật tự của một ngài tổng thống

 

Đừng cười anh nghe em

Anh vẫn là gia trưởng

Đừng khi dễ ba nghe con

Ba vẫn là kẻ di truyền sự sống

Có làm cha thiên hạ vẫn muôn đời nói ngọng

Áo mặc không qua khỏi đầu

Sau này con lỡ làm thiên tử

Nhớ đừng quên gia phả chăn trâu!

 

Cái Dằm

 

Cái dằm trong mắt của Thiền

Làm đau những kẻ ngó lên cột nhà

 

Cái dằm trong mắt của ta

Không làm đau cái cột nhà của em

 

Cái dằm cong giống trái tim

Làm rung con mắt của Thiền em ơi

 

Đạt Ma đang đứng bỗng ngồi

Huệ Năng đang khóc bỗng cười ha ha

 

Trong mắt ta cái dằm là . . .

Nên trong em, cái cột nhà thì như . . .

 

Ve Chai Hành

 

Anh em ta đi bán ve chai

Thằng thì chột mắt, đứa cụt tay

Râu tóc để lâu thành võ hiệp

Tráng sĩ mà ưa nhắm thịt cầy

 

Thực ra anh em ta đẹp trai

Không đẹp trai sao bán ve chai

Cái nhìn giá trị ngang vàng xịn

Con mắt nheo là hốt tiền xài

 

Ê, vua quan cũng đói dài dài

Bởi vì không biết bán ve chai

Tô Tần miệng lưỡi xem còn kém

Gã Kissinger cũng ớn tài

 

Mà thiên tài hay họa thiên tai

Tiếng gào mưa nắng chợ ve chai

Buổi trưa gân cổ dường như đắng

Cốc rượu chửa vơi đã rót đầy

 

Nước mắt ứa ra cơ hồ cay

Nưóc cay thành đế nhậu lai rai

Anh em ta đọc thơ sang sảng

Bài thơ buồn như đời ve chai

 

Anh em ta lại bán ve chai

Thằng thì cưỡi gió, đứa đạp mây

Chân không mà ngỡ đi xe đạp

Áo mão đầy hai túi xách tay

 

“Tiền cũ, tiền xưa, tiền tỉ đây . . .”

Tiền nhiều ắt nặng cả hai vai

Thương Cao Bá Quát đời luân lạc

Mượn giang hồ mà tởm cân đai

 

Gặp nhau không cần coi lịch ngày

Ai đội mũ rơm, chân mang hài

Lại đây cùng uống quốc doanh tửu

Gặm đậu phộng rang mà nghe say

 

Liêm sỉ nằm trong túi xách này

Còn tiền, du đãng cũng bô trai

Đàm bà, con gái còn đi ngựa

Huống hồ ta chỉ bán ve chai . . .

 

Quán Khuyển

 

Sáng sớm nghe tiếng chó

Giữa trưa bén mùi cầy

Chiều bước vào quán cẩu

Chú tuất nằm đâu đây

 

Tiếng đồng quê là nai

Tiếng trong nghề là cớm

Gần mực thì chú đen

Gần đèn thì chú đốm

 

Thăm chú nhớ bánh tráng

Mới nhất bạch, nhì vàng

Nhâm nhi dăm xị đế

Mới tứ vằn, tam khoang!

 

Hết Biết

 

Hôm nay say quá quên trời đất

Trời vốn cao và đất vốn lùn

Ta bò ra đất đo cao thấp

Thấy mình trồi lên đất mới ngon

 

Ngon hơn mặt đất là số một

Bởi vì trong ruột đất có vàng

Bởi vì trong ruột ta có lửa

Lửa thử vàng, ta thử nếp than

 

Ngon hơn mắt đất là số dách

Vì trong ruột đất có triều đình

Xưa vua chúa ăn chơi đàng điếm

Nên giờ ruột đất lắm hơi men

 

Ta ngã lăn rồi ta đè lên

Mỹ nữ giai nhân đầy dưới đất

Bao nhiêu gái đẹp đã qua đời

Ta ân ái một lần hết sạch

 

Đừng tưởng ta say mà lố bịch

Không tin thì cứ việc hiện hồn

Ngửi đất như ngửi mùi da thịt

Có ai khi chết chẳng trần truồng

 

Không tin cứ chọc thằng say rượu

Truyện Liêu trai thường gối đầu giường

Mà sao kỳ quá, chui không xuống

Đất cứ đùn lên, có tức không?

 

Ca Ngợi Lợn

 

Năm lợn chợt thấy mình mắt hí

Miệng ngoác mang tai, mũi hếch trời

Đuôi mọc ở phần thân thể dưới

Bụng trĩu, đầu khom tướng khó coi

 

Đoán mình lại giống Trư Bát Giới

Không thỉnh kinh, chỉ thỉnh đàn bà

Nên trời trừng phạt thay con gái

Đêm về ụt ịt suốt canh ba

 

Đoán mình lại giống con heo sữa

Quay một tua mấy chục đĩa mồi

Các em cười cợt chuyền tay gắp

Nhớ chìa ra nửa trái tim thôi

 

Đoán mình lại giống con heo nọc

Phủ giống mà quên lựa đất lành

Bốn mùa sương phụ cho ăn cám

Chưa già mà gối nổi gân xanh

 

Đoán mình lại gớm câu Kiều dạy:

“Thất tự ngoài rồi bát nghệ trong”

Chao ôi, cái số Trư Bát Giới

Vụng đường tu bởi khách má hồng

 

Năm lợn chợt thấy mình đỗ Trạng

Ngày xưa Trạng Lợn cũng ra trò

Còn hơn năm cũ đen như chó

Rửa bằng tiền mà mõm vẫn dơ

 

Bàn Về Nhân Tính

 

Đi nhậu với một người đàn bà và một người đàn ông

Người đặt nền móng cho chín tháng mười ngày của thi ca

Người không làm ra gì hết

Chàng nghe gã đàn ông hò hét:

“Thơ của anh nhân tính bị chôn rồi”

Chàng sẵn sàng kêu thêm một lít

Lặng im coi người nữ mỉm cười

 

Người đàn ông mới tốt nghiệp trường dược chợ trời

Người đàn bà đã một lần làm mẹ

Bài thơ thì khác thuốc trụ sinh

Khác thuốc bổ, thuốc ngừa sinh đẻ

Sạp pharmacie đối với người đàn ông như vợ bé

Khác sạp bán thi ca là chính thất của chàng

Bài thơ không mang hình dáng xòe bàn tay, một cái lon, dăm đồng lẻ

Có ngân khố nào mua nổi tiếng cười khan?

 

Tiếng cười khan và tiếng khóc thầm

(Thơ của chàng hết trơn nhân tính?!?)

Chàng thích gắn huy chương cho lính

Còn sĩ quan chàng đuổi về vườn

Chàng mê đám con gái ăn sương

Tẩy chay các phu nhân mệnh phụ

Chàng hay làm vệ sinh bừa trong các câu lạc bộ

Nhưng không bao giờ dám tiểu trước nhà tranh

Chàng thường dụ bọn bất lương chú ý đến mình

Để những kẻ thế cô thừa cơ trốn chạy

Chàng chưa thấy con chó nào đi bằng đầu gối

Nhưng các giấy khen, chàng đã thấy người bò

(Đầu gối chàng chỉ trầy trong tình ái

Chớ đừng hòng rướm máu tung hô!)

 

Kết luận rằng: con người chàng nếu may mắn biết làm thơ

Thiếu nhân tính, đó là cái chắc

Thú tính nằm trong đồng bạc cắc

Moi ra từ túi lũ nhà giàu

Thú tính giống như lô độc đắc

Người có tiền hà tiện sợ đau

Tính phải có tình mà thú cần đến vị

Tính tình chàng thú vị làm sao?

 

Đi nhậu với một người đàn bà và một người đàn ông

Người đặt nền móng cho chín tháng mười ngày của thi ca

Người không làm ra gì hết

Chàng nghe gã đàn ông hò hét:

“Thơ của anh nhân tính bị chôn rồi”

Chàng sẵn sàng kêu thêm tỉ lít

Lặng im coi người nữ mỉm cười . . .

 

Cây Trường Sinh

 

Ngày Tết mẹ ta mua về hai cây trường sinh

Nở hoa trong chậu đất

Nghĩ mà tội nghiệp cho túi tiền nhà nghèo

Lấy sự túng thiếu suốt đời làm nhan sắc

Nếu con người được trường sinh ta sẽ hóa con heo

Cho các em ta gói bánh chưng nhân thịt

 

Nhưng thưa mẹ, con đã hộc máu ở Saint Paul và suýt chết

Mộng hóa con heo như vậy không thành

Còn hai cây trường sinh sau ngày Tết

Cũng bèo như đám cỏ vô danh

Con người lại ăn chay niệm Phật

Bằng trái tim của kẻ sợ tu hành

 

Ai đã dám láu cá đặt tên cho cây là “trường sinh”

Rồi giam “sự sống đời đời” kia trong chậu đất

Còn thơ ta muốn tung tóe khắp hành tinh

Lại bị nhốt dã man trong kiếp người quá chật

Cái kiếp người với nhu cầu sinh vật

Sống chưa đến trăm năm đã vội vã từ trần

Thì có khác gì cái nhà tù kia trong chậu đất

Rễ tắt thở rồi, cây bất tử hay không?

 

Ta chỉ muốn thơ ta tách khỏi con người ta

Cũng như cây trường sinh kia tách khỏi chậu trường sinh bằng đất

Lấy tuổi thọ của thiên tài nhìn mệnh yểu của hình nhân!

 

Bứt Và Động

 

Bứt mây sợ bị động rừng

Cho nên ta bứt lung tung, động trời

 

Bứt gì thì bứt, ta ơi

Động sao cho thấu luân hồi mới ngon

 

Động là động đến càn khôn

Bứt là bứt đến biển cồn nương dâu

 

Bứt tóc xanh động bạc đầu

Bứt nay mà động ngàn sau để đời

 

Bứt em sợ động thành lời

Bứt ơi bứt rức, động ơi động phòng . . .

 

Thơ Xách Dép

 

Đi bộ dép vỏ xe phồng ngón

Con đào thương hại sắm dép da

Trời xúi bàn chân quen xả láng

Xỏ vào nửa tháng đã te tua

 

Tội nghiệp con đào tiền chắt bóp

Nhịn tháng lương không dám ăn chè

Ta thân khố rách mà chơi sộp

Nửa đường nhìn dép đứt, giận ghê!

 

Thì đổ thừa tại đường lồi lõm

Lỗ Tấn mà đi cũng cụt giò

Huống chi ta mỗi ngày lộn xộn

Giang hồ chưa chịu lép Rimbaud

 

Thì đổ thừa tại ta tuổi ngựa

Thiếu yên cương ruổi vó sao đành

Tiếng hí nghe buồn như tiếng sủa

Tiếng sủa buồn như dép quốc doanh

 

Con đào sắm dép quên sắm kép

Dép quốc doanh thì kép cuốc cày

Em nhan sắc thuộc hàng kiện tướng

Chọn lầm ta, duyên nợ thương thay!

 

Thương thay sĩ tử đông như vậy

Nỡ để Trạng Nguyên ngóng vỉa hè

Thương thay giày dép nhiều như vậy

Để thi hào mang lốp vỏ xe

 

Thơ Hội Họa

 

Làm thơ mà quậy toàn họa sĩ

Là “Thi hữu họa, họa hữu thi”

Ai dám bảo đó điều cấm kỵ

Ngày xưa Lý Bạch quậy Vương Duy

 

Lý Bạch quậy Vương Duy còn đỡ

Ta nâng ly toàn đụng dân gầm

Mỗi tên cầm cọ chừng dăm vợ

Nói gì tiểu thiếp đến chào sân

 

Mỗi tên cầm cọ dăm người mẫu

Chữ mẫu nghe đâu giống mẹ hiền

Các em làm mẫu, ta làm phụ

Phụ mẫu kề nhau dễ đảo điên

 

Mà cật vấn chi nhau chữ “sex”

Picasso biết được mất lòng

Dali biết được đâm xích mích

Họa pháp làm sao cọ khỏi run?

 

Cọ run thì cũng như ngòi viết

Người mẫu nàng thơ có khác gì

Có em, trường phái đều thua hết

Tranh cởi trần, chữ cởi dâm thi

 

Đọc dâm thi chỉ cần mảnh giấy

Xem tranh phải ngó lại túi tiền

Tội nghiệp bạn chọn nghề quý phái

Gỗ, lụa, màu . . . giá rẻ vài thiên

 

Ơi Khôi, Trung, Đệ, Trường, Khai, Phước

Hội họa ngày nay xuống chợ trời

Tranh ảnh quốc doanh bày như rác

Gác cọ, mình đi uống rượu chơi!

 

Thượng Thọ

 

Ta chúc mừng ta bao đó tuổi

Cằm mọc thêm được mấy sợi râu

Bộ răng lúc trước băm hai đứa

Nay báo tin hai mạng bôn đào

 

Mới lo răng lại căng chuyện tóc

Nghĩ mà thương cái gốc con người

Trọc đầu e lại chừng phát lộc

Còi bạn dân thường thổi phạt chơi

 

Ta mừng quần áo vào biên chế

Chỉ giận cúc, khuy thiếu hợp đồng

Vô quán nhậu mấy lần chồm hổm

Là mấy lần đỏ mặt ngó mông

 

Cởi quần trút áo, ta mừng bụng

Thà chịu đít teo hơn bụng ỏng

Lạy trời, được hai bữa cầm hơi

Bò lúc lắc, bia lon tráng thận

 

Tráng thận cũng tại ông đầu gối

Ta dặn ông đừng để bị trầy

Lên giường xuống chiếu đừng xung quá

Cốt lỏng, đồ lô cũng khó thay

 

Thì ta mừng ké dùm con mắt

Gặp đàn bà là đá lông nheo

Các em trời đất cho khuynh quốc

Khuynh cả đời ta muốn lộn lèo

 

Chúc gì cũng chớ quên mười ngón

Chỉ tay phải xịn không được dổm

Thầy bói phán ta sắp đi xa

“Over sea?” Ê, đừng nói lớn

 

Nói thầm đi: mày bao đó tuổi

Tứ khoái kèm theo tứ đổ tường

Ừ nhỉ, năm nay ta thượng thọ

Ra đường nhớ học cách soi gương

 

Cây Dương Ốm

 

Sẽ tìm được một cây dương ốm nhất

Cởi áo ra ta đứng tựa trời trồng

Tiếp tục cởi hết quần dài, quần cụt

Các em nhìn ta có giống cây không?

 

Sẽ đứng vậy bởi vì chiều lắm gió

Chiều im hơi ta sẽ duỗi chân nằm

Đàn ông nằm thô tục hơn thiếu nữ

Các em nhìn ta giống bóng cây không?

 

Sẽ xuống biển nếu cây dương bật gốc

Cây dương quyên sinh, ta sẽ tự trầm

Kể từ đó sóng buồn như khóc

Các em nhìn ta giống rễ cây không?

 

Sẽ không chết nữa nếu cây dương mập

Nếu các em cũng từ khước áo quần

Nếu các em đừng nhìn ta lén lút

Ôi biết biển còn nhớ tới cây không?

 

Thì ta sẽ là cây dương ốm nhất

Cho các em nhìn suốt bốn ngàn năm . . .

 

Tứ Khoái

 

Ăn, ăn cho đã lúc thèm

Ngủ, ngủ cho sướng những đêm thức ròng

Yêu, cho đã lúc nằm không

Thải ra cho đã những lần bón, kiêng

 

Vài lời nhắn lão Tề Thiên

Tội chi không liệng vòng kiền Kim Cô?

 

Hãy Gõ Cửa Một Người

 

Đưa năm ngón tay hung dữ

Tôi gõ cửa như một con thú

Vào nơi tự điển gọi là “nhà”

Đừng bao giờ để nước mắt ứa ra

Tôi ghét sự cảm động

Tôi không thích sự thương yêu được đánh bóng

Bằng miếng giẻ có mùi ô-da-ven

 

Lạy Chúa, chính em

Con đàn bà đã làm tôi yếu đuối

Người phụ nữ đã làm tôi đớ lưỡi

Dựa cửa khoan dung như thể sắp gật đầu

Đừng bắt tôi phải ồn ào

Khi lồng ngực đang thời im lặng

Đừng bắt trí khôn tôi dang nắng

Khi trái tim dồn dập đổ mưa

Tôi nói như thở và tôi nói như thưa:

“Anh yêu em thấy . . . mẹ!”

 

Thì tôi đã gõ cửa như một đứa bé

Đang cần chút vỗ về

Thì em đã lắng nghe

Như là người lớn tuổi

Nếu em biết anh đang xưng tội

Nếu em hay anh chuẩn bị nộp mình

Chúa ơi, anh yêu em

Như yêu thập tự giá

 

Hỡi những người đàn ông đang đi một mình và cười ha hả

Hãy bắt chước theo tôi

Đến gõ cửa một người

Trước khi anh mất trí!

 

Mẹ Và Con

 

Như thế này đã bao nhiêu lần

Con trở về thân thể đầy nam tính

Mùi rượu, mùi mồ hôi đàn bà, mùi định mệnh

Bàn tay níu lấy ngôi nhà

Ngôi nhà thuở ấy trồng hoa

Con gái đi qua thành ý tứ

Con gái đi qua thành tâm sự

Con gái đi qua thành thơ

Con thả diều bay cho hết ước mơ

Ước mơ hết năm mười tám tuổi

Mẹ không còn xoa đầu con nổi

Mẹ muốn đầu con thờ phượng ông bà

Mẹ muốn chân con đi đất như cha

Mẹ muốn bụng con thực thà như mẹ

Mẹ muốn trái tim con khoẻ

Để yêu thật nhiều người

Và dạ dày con khoẻ

Để ăn được bầu trời . . .

 

Nhưng để đến bầu trời

Con thụt lùi dưới đất

Người lớn đội cho con nón sắt

Thay bàn thờ ông bà

Người lớn dạy con hái hoa

Bằng cách xiết tay cò súng

Người lớn phát giày ống

Không để chân con trần

Vì đất không mọc cỏ

Đất nở toàn đạn bom

 

Con bị bắt lính cộng hòa ba năm

Ở tù không đếm lượt

Đầu và chân tay chết

Chỉ còn sống dạ dày

Dạ dày chứa ngô khoai

Vì mẹ muốn con ăn khoẻ

Và vì mẹ muốn con yêu khoẻ

Nên trái tim con mãi mãi còn

Con mang dạ dày nghèo và trái tim son

Năm 1975 về gõ cửa

Hăm mốt tuổi, con giấu biệt bao nhiêu binh lửa

Vào đôi mắt sắp già

Gặp mẹ, con chỉ chìa ra

Cái bụng thực thà son trẻ

Cái bụng thực thà giống mẹ

 

 

Nhưng bụng mẹ bụng con thì khác bụng người

Bụng người như sông ngòi

Quanh co theo đồi núi

Lịch sử dạy ông Nguyễn Trãi

Hết vi thần thì ở ẩn làm thơ

Lịch sử dạy ông Nguyễn Du

Chưa làm quan thì làm chúng sinh thập loại

Lịch sử dạy đi dạy mãi

Mà con chưa học thuộc lòng

Khi mọi người khôn ngoan làm cách mạng ở . . . văn phòng

Con ngu ngốc thuộc thơ Cao Bá Quát:

“Mặt trời đỏ đi đằng nào”

Để dân đen rơi nước mắt

Đầu con thay nón sắt

Bằng mũ cối triều đình

Chân con đổi giày đinh

Bằng những đôi dép lốp

Ngay ngón tay con cũng không thuộc về con được

Ngón tay xiết cò súng Nga

Ngón tay từng xiết cò súng Mỹ

Ôi ngón tay nào do mẹ sinh ra?

 

Con đi theo cách mạng tám năm

Nỗi lo sợ ở tù không đếm lượt

Đầu và chân tay thêm một lần bị chết

Cuộc sống nhồi rơm co bóp dạ dày

Con đem năng khiếu đi buôn bán

Thơ trúng giải mà không hay

Thơ rẻ hơn cơm gạo

Thơ mỗi ngày ăn chay

Tráng sĩ bẻ gươm làm thi sĩ

Mẹ cứ cười con hoài . . .

 

Sao mẹ cười con hoài?

Để con bông lơn như trẻ nít

Trong bàn tiệc con làm thơ thích khách

Chém đầu mười tám nịnh quan

Thời buổi này ai cũng giống công an

Không đánh xẻng thì đánh giá

Mẹ vẫn cười con và mỗi ngày may vá

Tiền công áo 50 đồng

Tiền công quần 60 đồng

Trong khi áo quần các em con không đủ mặc

Mẹ vẫn cười con và mỗi ngày tóc bạc

Lưng còng theo chủ truơng

Mắt mờ theo nghị quyết

Tay run theo lập trường

 

 

Mẹ ơi, nhớ năm một chín tám bốn

Tuổi ba mươi con chưa dám lập gia đình

Vợ không rõ thành phần lý lịch

Bạn bè thường tụ tập bất minh

 

Nhưng mẹ không bao giờ ban lệnh giới nghiêm

Mẹ không bao giờ xét giấy

Mẹ sợ đôi tay con run rẩy

Rút không ra khỏi túi quần

Mẹ vẫn nấu cơm và để dành phần

Cho bất cứ bạn bè nào của con gõ cửa

Mẹ không cần khuyên con chó sủa

Con chó sủa lựa mặt người

Chỉ có con người sủa không lựa mặt

Con người . . . săn nhau mẹ ơi!

 

Anh Và Em

 

Em ơi, chúng ta tẩy chay trò phù thủy

Chúng ta không thèm giấu chân lý

Để sự “độc quyền yêu nước” về mình

Chúng ta cũng không vì thế mà hiện sinh

Bằng cách cởi truồng đi phố

Chúng ta không vào hang đá

Tự dày vò mình như Jêsu

Chúng ta cũng không Thích Ca

Đến nỗi phải ăn chay dằn bụng

Nói chung, chúng ta biết cách làm lụng

Ăn uống, nghỉ ngơi và yêu nhau

Em ơi, đuổi bọn phong kiến ra khỏi địa cầu

Để trái đất không còn vua chúa

 

Rồi hai đứa mình hóa thành lửa

Như thần thoại Hy La

Sau này các sử gia

Muốn định nghĩa về tình yêu phải tự hỏa thiêu để tìm ra chất liệu

Chúng ta sẽ bay đi phúng điếu

Trên khói nhang kiến thức loài người

Ngọn lửa sẽ nóng hơn chục ngàn độ em ơi

Người ta đang lạnh dưới độ âm vì chính trị

 

Tội ác tương đương với ma quỷ

Anh tương đương với đôi ta

Khi yêu nhau đời hương vị như hoa

Thân thể chúng ta không mọc gai chủ nghĩa

Tình yêu chúng ta xay được một ly nước mía

Mời cơn nóng nực các triết gia

Tình yêu chúng ta nấu đủ một ấm trà

Đổ vào cuống họng những ngài tổng thống

Ta yêu tất cả những gì quanh ta sống

Và yêu ngay sự thiếu thốn của mình

Hoàng hôn có thể hóa thành nòng súng

Nhưng chúng ta là bình minh

 

Vì vậy anh yêu em

Như con trai yêu con gái

Như con trống yêu con mái

Như đàn ông yêu đàn bà

Như ngày xưa đặt câu với chữ: thì, mà, là, . . .

Sự tất nhiên của bài học vỡ lòng về văn phạm

 

Đêm Mona Lisa

 

Người đàn bà tôi lỡ gặp trong đêm

Tuyệt như nàng Mona Lisa tôi đã gặp

Nàng bổ dưỡng hơn rất nhiều thịt nạc

Tôi “ba rọi” trong tiếng hỏi lời chào

Trên tóc nàng, tôi đậu một con sâu

Sớm đập cánh rồi bay đi như bướm

Nàng hàm tiếu như hoa quỳnh nở muộn

Tự nhiên hương nên tôi hữu xạ nhìn

Rồi lặng lẽ làm bài thơ ăn trộm

Cũng nhờ trời, tôi có chút thông minh

 

Đêm dắt nàng chạy ra khỏi bức tranh

Bật công tắc hồn tôi đang cúp điện

Nàng dặn tôi đừng liếc ngang dòm lén

Đặt đồng tử tôi đến chỗ cần nhìn

Tôi ngắm dại khờ một cõi nhân sinh

Thú và người mong manh như sợi chỉ

Tôi không biết gầm, tôi không biết hí

Vậy thì tôi đích thực giống con người

Con người ấy nói một câu có lý:

Em, em, em và chỉ có em thôi!

 

Đêm bỗng vỡ òa ánh sáng trên môi

Người đàn bà trở nên không có tuổi

Nàng hát một bài đầy thức ăn cho tim tôi bớt đói

Nàng ca một trích điệu Bôhêmiêng cho tôi lấy thăng bằng

Nàng bay như chim không sợ cánh rừng

Ngỗ nghịch hát trên đời tôi đầy sỏi

Nàng tự vệ bằng kinh nghiệm của bà cố, bà sơ, bà ngoại

Rằng con quạ nó kêu là nam đáo, nữ phòng

Trước thứ vũ khí vô cùng lợi hại

Tôi đã đầu hàng rồi nhích lại gần hơn

 

Đến bây giờ môi mới thật là son

Đỏ như lửa người đàn ông thần thoại

Đỏ như máu bộ tuần hoàn đang chảy

Đỏ như em: con rắn của Chúa Trời

Đỏ như tôi: trái cấm nuốt chưa trôi

Trần trụi nhảy xuống trần gian gieo giống

Em sinh đẻ một đêm ngàn giấc mộng

Tôi nằm mơ đấm ngực tiếc xuân thì

Chỉ ao ước tóc râu dài như võng

Ru em nằm quên Cung Oán ngâm thi

 

Tôi giao hết cho nàng bao đó tuổi

Như bao đó xu chẳng đáng là gì

Ôi đêm lạ tuổi tôi thành giấy bạc

Em hãy xài cho tôi chết mau đi!

 

 

 

 

 

Gác Kiếm Ở Lâm Đồng

 

Giữ anh một chỗ ở Lâm Đồng

Trồng trên đồi một đám cỏ non

Trước sau anh cũng thành con ngựa

Té ngã vào nơi có cội nguồn

Trước sau em cũng là ngọn cỏ

Đến chết, lòng anh vẫn cúi hôn

 

Một chỗ cho anh nghe Đà Lạt

Nghe Blao, nghe cỏ, nghe tình

Giữ anh một chỗ cho anh hát

Về cơn động đất ở trong anh

Giữ anh một chỗ cho anh khóc

Bằng lời thơ nhòe hết mặt em

 

Ở đó anh không có kẻ thù

Và không ai biết được anh đâu

Nếu họ nhìn anh thành thi sĩ

Em có làm cô đi hái dâu?

Nếu họ nhìn anh thành con ngựa

Đám cỏ đồi em trốn chỗ nào?

 

Ở đó anh quên hết mọi người

Cúi chào anh một thuở rong chơi

Chúa đã chào đời trong máng cỏ

Em làm ơn mang cỏ lên đồi

Anh sẽ trượt chân vào chỗ đó

Có tình, có cỏ, có em thôi . . .

 

Khép

 

Năm ấy ta bốn mươi sáu tuổi

Theo tử vi thì bụng phệ má bầu

Biết làm tình sớm nên lưng đau

Biết làm ăn muộn nên răng rụng

Đừng võ đoán về sự gầy, sự thủng

Vì chưng mập ốm không do con người

Vì chưng trái đất không do bầu trời

Thời gian chia hai phần màu sắc

Ban đêm có màu đen súc vật

Ban ngày có màu vàng nhân sinh

Đứa trẻ sinh ra đã chết ngay không tăng thêm điêu linh

Lão già hưởng thụ đã đời rồi nhăn răng không giảm phần khoái lạc

Con người nhún vai kiếp này rồi xuôi vai kiếp khác

Rồi vẫn mọc hai vai để gánh kiếp con người

Ta chưa hề bố thí kiếm lời

Nên Chúa Phật ban cho cái lỗ

Ta không mua bán với thiên cổ

Không đặt cọc với mai sau

Làm thơ như nói tục

Cục cứt không có đầu

 

Ta là một cục cứt năm bốn mươi sáu tuổi

Thối hoăng từ lúc mới sinh

Người ta cấy nhau trẻ con để được cường dương

Ta bị ăn cắp thân thể ngay khi mới đẻ

Những thằng người lớn vì dục tình với nàng hầu, vợ bé

Đã lấy sự khoẻ mạnh của ta gieo rắc trên giường

Vì gầy ốm ta thuở nhỏ bất lương

Vì bụng phệ ta lúc già thành Di Lặc

Con người vẫn ăn thịt nhau rồi biến mất

Cục cứt vẫn không có đầu

Đẻ ra đau

Ị ra khoái

Có gì khôi hài hơn khi cục cứt nói dối

Về sự thơm tho không tưởng của mình

Rằng con người ta rất văn minh

Rằng con người ta không phải là một cây lau cây sậy

Rằng con người ta biết đái

Như biết thờ cúng ông bà

Tội nghiệp ông bà, trước khi ta được biết ta

Ta chỉ là một con sâu trong cái phần cương cứng

Cục cứt ơi, đừng lúng túng

Nhà ngươi cứ phải thối hoăng dù trốn ở nhà lầu

Nhà ngươi nhão nhẹt trong cao lâu

Lầy nhầy trong khách sạn

Nhà ngươi đẻ ra phát minh rồi trầm trồ than vãn:

“Coi chừng nguyên tử hủy diệt địa cầu”

Nhà ngươi quên rằng mình chẳng thể sống lâu

Trong cái phần thân thể thối

Bộ phận sinh dục của nhà ngươi lên tiếng nói:

Công bằng, cơm áo, tựdo

Hỡi những triết gia lừa dối

Trước sau gì mày cũng thành con ma

 

Ha ha . . .

Ta là một con ma năm bốn mươi sáu tuổi

Một con ma đói

Vì ăn phải bã con người

Nguyễn Công Trứ chỉ muốn làm cây thông trên đồi

Vì ăn nhằm bổng lộc

Nguyễn Khuyến về già mù mắt

Vì ngó phải công danh

Nguyễn Du vang tiếng lầu xanh

Vì dám nhận mình bất lực

Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc

Vì đẻ một lô con cháu chẳng ra gì

Trần Kế Xương nhậu nhẹt li bì

Vì sợ tỉnh ra là biết hết

Cao Bá Quát khi không đâm đầu chết

Thiên tài kỳ cục quá ta

Rõ ràng con người là một con ma

Lè lưỡi

Thằng giàu có nếm thức ăn giỏi

Lưỡi dài

Thằng nghèo túng quanh năm sắn khoai

Lưỡi ngắn

Lưỡi càng cong càng ma vô cùng tận

 

Ta có hồn ma có xác người

Bốn mươi sáu tuổi đời

Hai ngàn năm tuổi cứt

Không gian lắm chiều nên khi nằm dưới đất

Ta lúc nào cũng có thể bị văng ra

Trái đất tự xoay để tự tạo ngày giờ

Ta tự thối rữa để lòi định mệnh

Thời gian giống như một con điếm

Truyền sida trên khắp màu cờ

Đừng tự hào là siêu cường mà chế tạo Robot

Khi mọi thứ đều từ đất vụn

Nổ tung trái đất đi, hỡi những nhà vua xuất chúng

Các nút bấm tuyệt vời ở Mỹ, ở Nga

Không có lý do gì mùi cứt

Hai ngàn năm nay làm thối mũi các nhà thơ

 

Lịch sử sẽ mới nguyên nếu được bới từ tro

Các trái đất khác lại bắt đầu năm thứ nhất

Lẽ dĩ nhiên là bắt đầu thúi hoắc! ./.

Bùi Chí Vinh
Số lần đọc: 2588
Ngày đăng: 23.02.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thơ Chim Hải - Chim Hải
Bài thơ tặng bạn cũ ở Huế - Trần Dzạ Lữ
Bài thơ có lục mà không có bát - Giang Kiều
Làm thơ ở Sài Gòn - Từ Hoài Tấn
nỗi đau! - Đỗ Thư
Rượu ngụ ngôn ở quán - Nguyễn Trung Bình
Tiếng vọng - Nguyễn Văn Tao
bảng lảng gió giêng - Phan Chính
Bài thơ về một mầm sống bất tận - Lê Nguyệt Minh
Ăn trưa ở đường X.. - Võ Công Liêm
Cùng một tác giả