Trích phần thứ tư Trường ca LỬA THỨC
Ta
bồng bềnh
thuở trên đường ngang dọc
nghe con tim sục sôi
nghe lời ai oán bi thương ở góc phố con hẻm và ngã ba đường
nghe tiếng kêu ngạo, lời đạn bom, khói lửa
nhập tâm hóa đá
Ta thấy sự kinh khủng, tởm lợm
thấy dã tâm bọn người khát cái tận cùng man rợ
thấy bọn giả danh làm chú nai ngơ ngác
đi về phía rừng khô
cái nhìn hóa thành khối vững chắc cao ngạo giữa trời mây.
Ta
đạp nghiêng đồi
bước nao trái núi
chân được rèn luyện hơn mọi vật liệu siêu bền
qua thời gian hằn thành đường lịch sử
giật mình choáng ngợp
bất ngờ lật tung
chân thành cắm lòng đất nước núi non
Trái tim mang dòng máu chảy theo hình chữ S
vượt Trường Sơn
hòa chung tiếng đập
rền vang
long trời
lở đất
khủng khiếp
vui mừng
tận ngõ ngách thiện ác.
1
Người Êđê, Bahnar, Rơngao…
nghe cồng đứt hơi
nghe chiêng nghẹt tiếng
bom đạn kẻ thù ầm oàng rừng xanh núi thẳm
củ mài, cái măng bị cày xới nát tan
rừng cây chặt đứt ngổn ngang
buôn làng lăn lóc
hoàng hôn
khói bếp
tiếng chim
núi rừng sầm sập
Ta tìm cuộc đời
nghẹn ngào trước bình minh
cỏ tỏa lan
giọt sương sướt mướt
tre uốn cong cung ná
mũi tên mũi chông hồn ông cha
vững trải núi rừng
ta cười từ nghẹn đắng
kẻ thù khóc kêu từ tiếng cười
thiên nhiên lưu lại
chiến công không lời.
Ta bỏ qua những câu quẫy đạp những lời có cánh
bình dị như sao lấp lánh giữa thiên hà
vô tư trong cánh rừng âm u quên tiếng lửa
lá rơi gầy mùa thu
dây kí sinh chui luồn trong bóng tán
chộn rộn ngoài kia
tiếng dịu êm đồng bằng
tiếng nhộn nhịp phố thị
và tiếng ồn ào biển cả
hỗn mang.
2
Ta
trong là hồn người
ngoài là vỏ thép
hướng cái nhìn không gian
treo tiếng cười rạn vỡ
nhấc ngược vũ điệu chiến tranh
Ta
thiên sứ đi về phía trước
bánh xích xé màn đêm
tiếng nổ sáng ngày
phất phới cờ bay
gió phần phật trận thắng
Ta đi qua những cánh rừng
ngàn cây vặn mình
bỏ qua những quy tắc, lối mòn, bất ổn
dành thiên chức sức mạnh
đập vụn u mê
con đường dẫn tới nơi ngự trị
băng qua tiếng gọi hoang dã
chuyển động đến phút sáng cuối cùng.
Đêm bạn bè
trời trở gió thổi đống than bùng cháy
những giấc mơ cột vào nhau vò nhàu thân xác
con chim rỉa khô đôi cánh vỗ lên không
gió và mây kí thác
nằm mơ trên đỉnh đồi Buôn Ma Thuột
rồi đồng hành cùng tiếng rền vang trong vòng xoáy.
Đi cùng núi đồi, nương rẫy
giấu đốm lửa hừng hực trong người
củ sắn lùi trong tro nóng bốc thơm
tháp pháo ủ lửa
lửa nằm trong lon gạo
lửa nằm trong nồi cơm sôi
ta đè lên đối kháng
qúa ngưỡng nằm im
cả vùng đất ba zan rừng rực
mừng vui rưng rức Buôn Ma Thuột ơi!
người lừng lững cầm ngọn lửa thắp từ trăm năm
soi cho đoàn quân đi như chớp
mở màn chiến dịch
3
Ta phác thảo tượng đài
từ ngàn năm trước
thổi vào kết cấu nét uy nghi, kì vĩ, trầm hùng
nhào luyện mồ hôi, nước mắt, máu xương
kiêu hãnh đứng đồi cao
hiên ngang giữa trời rộng
hướng đi xa để gần lại địa cầu.
Ta đứng đây số một
số nhiều
và mai sau nữa
gọi mưa gọi gió như thuở hồng hoang
gọi bạn bè trên đường hội nhập
ta hòa vào đất trời cứng cáp
nói lời buôn làng, ru tiếng nước non
câu ay ray dọc ngang khói lửa
tiếng tơ rưng mắc võng ru rừng
chiêm ngưỡng ánh sáng, bông hoa, tiếng hát, tình yêu
Ngày đêm ta nghe tiếng gọi thoảng qua
biết là người xứ Thanh, xứ Nghệ…
quê lúa sông Hồng và dằng dặc miền Trung
trong chiến tranh "gạo không thiếu một cân,
quân không thiếu một người"
người ở người đi
tiếng khóc tiếng cười
xuống biển lên rừng
linh thiêng Tổ quốc
không tính thiệt hơn
không cầu danh lợi
không tiếc máu xương
đường dài ta tới
trên đầu vời vợi
quê hương.
Ta đứng đây nghe tiếng biển tiếng rừng
biển ồn ào
rừng im lặng thế
rừng thét gào thì biển gợn sóng lăn tăn
con cá quẫy đuôi nhảy lên đồi lên núi
hoa trái thơm lừng cánh buồm xa
Lạc long quân - Âu cơ lên rừng xuống biển
ôn lại ngày đứt ruột chia tay
mất mát thuở ấy để có hôm nay
ta xây dựng tượng đài tâm tưởng
chẳng bị thời gian bào mòn
không bị không gian vùi lấp
di truyền theo cấp số
cài đặt bằng trái tim.
Nhìn vào khuôn mặt và hình dáng
mọi người biết ta sinh ra từ Kon tum, Pei ku,
Buôn Ma Thuột, Dak nông, Đà lạt
ta đứng chỉ giới hạn nhưng đi vô hạn
vì ta cầm ngọn lửa thắp sáng Tây nguyên
để muông thú và trăm loài giao hoan trên mặt đất
sự sống bật dậy từ giấc ngủ sâu
sự sống tàng cuốn như cơn lốc
ham muốn
khát vọng
chật cứng trái tim, khối óc
hóa giải cuồng nhiệt đam mê
ta sung sướng
một miền quê đồng đẳng
nụ hôn uốn cong chờ đợi bão dông
nụ hôn sâu thẳm phập phồng cuộn sóng
đam mê đến mây cũng bộn bề luống cuống
hôm nay có đắng cay chua chát
ta vẫn còn một trời ngày mai.
4
Ta hồi ức
khi cha mẹ sinh ra ta trên cõi đời này
đặt cái tên thật xấu để dễ nuôi, khỏe mạnh
tên ta là cu lớn dù ta rất nhỏ bé
và mấy đứa là ếch là ộp là mít là na
tồng ngồng vô tư chơi trận giả,
đánh đáo,
chơi khăng
que nhựa mít dính chuồn chuồn
ống tóc bắn vào nhau
bên dẻo đất sông nhà Lê
thoắt cái mỗi thằng một ngã
thằng giọng khề khà, tóc trơn, da đỏ
thằng ngang tàng ăn nói chẳng sợ ai
thằng đeo cặp kính đít chai suốt ngày cặm cụi
thằng cành tùng lấp lóe hai vai
thằng lận đận cuộc chơi bạn không nhắc đến
vào cuộc đời trọn vẹn.
Mới hôm qua những người bạn ta
hênh hoang trên con đường thăng tiến
bằng bầm dập, chua xót, hèn ươn
bạn cũ xa dần tình yêu mới đến
sống sượng kiêu căng
đụn mối cũng mơ hình thành trái đất
khi giáp mặt xa trời
bàng hoàng những năm tháng mua vui
mới hay
thứ còn lại không là vật chất, quyền uy
và như thế
tượng đài tinh thần trong tim
vững mãi
Ta như giọt lửa trôi trong trời đất
đốt sáng những ngày đông giá, đêm đen
thiêu mớ giấy trong ngăn tủ mục ruỗng
tro tàn bay đôi mắt nứt kẹ lờ mờ
lửa hợp nhau nên gió lửa
thổi qua không gian thành năm tháng sạch
viết những dòng không cháy không mờ
chảy vô tận cõi người
cao sang tâm khảm
núi đồi tung tinh thể bắt sáng
muông thú theo con đường chân trời
đôi chân đôi cánh vuốt ve xanh bức trường thành màu sắc.