Tia nắng sớm mai len qua ô cửa sổ, Thùy giật mình thức giấc. Cô vùng mình ra khỏi chăn và tự nhủ:
Phải ra biển thôi, nếu không trời sẽ trưa mất , rồi cuống cuồng đi thay quần áo, làm vệ sinh buổi sáng và đi về phía biển. Cô vẫn thường giữ thói quen ra biển vào mỗi buổi sớm mai, vì lúc đó bình minh đẹp nhất, biển cũng hiền và dịu êm nhất ! ở bên Anh, mỗi lần muốn ra biển, Thùy và bạn bè thường phải lái xe mấy giờ đồng hồ liền, biển không hiện hữu trước mặt Thùy như lúc này. Cô lang thang đi dạo một vòng quanh biển, tự thưởng cho mình cái cảm giác khoan khoái của buổi sớm mai trong lành và hét thật sâu cái vị mặn mà và mùi hương của gió. Định quay bước trở về nhưng có mọt cái gì đó khiến Thùy ngoái đầu lại, những tiếng bước chân chạy đều đều đang tiến lại gần cô. Thùy nhìn người đàn ông với chiếc áo màu xanh ra trời và chiếc quần ngắn với đôi giày thể thao đang chạy về hướng của mình, bóng hình này rất đỗi thân quen, hình như cô đã gặp đâu đó trong quá khứ. Thùy khựng người lại, đưa bàn tay lên miệng rồi khẽ thốt:
- Anh.....!
Người đàn ông dong dỏng cao, có mái tóc bềnh mang nét nghệ sĩ và đôi mắt nâu đen to tròn cũng đang „ căng mắt nhìn Thùy trân trối, dường như phút gặp gỡ này chẳng ai đoán được, như là định mệnh của cuộc đời.
- Em về nước bao giờ vậy ? sao không bảo anh ?
- Em phải thông báo với anh sao ? Lâu lắm rồi em đã quên mất điều đó , Thùy vừa nói vừa nháy mắt trêu anh.
Cô và anh đi dọc bờ biển, biển buổi sớm mai thật trong lành và không hề ảm đạm như lúc hoàng hôn. Hai người sánh bước bên nhau, nói vài điều vu vơ hỏi thăm tình hình của nhau. Đi được một đoạn, cô và anh ngồi xuống một tảng đá phía sau hàng dương, rồi cùng nhìn về phía biển. Trăm điều muốn nói mà sao thật khó, Thùy phá tan sự im lặng bằng câu nói rất vu vơ:
- Biển quê mình vẫn thật đẹp, vẫn dài, vẫn rộng và vẫn bao la „
- Biển là của thiên nhiên, của tạo hóa rồi, làm sao có thể thay đổi được nữa. Em cũng như ngày nào đó thôi, Nguyên nói khẽ.
- Thì anh cũng có khác gì đâu „
- Hết cái thời được người ta khen trẻ ra rồi em ạ, cả hai bật cười.
Thùy nhìn đồng hồ và chợt giật mình vì cô còn cái hẹn với dì Hảo lúc 10h, cô vội vã xin phép và chào anh. Chần chừ một hồi lâu, Nguyên hỏi khẽ:
- Tối nay em rảnh không ? Mình ra biển nhé ? Anh sẽ đãi em món cua biển ngày nào của quê mình !
Thùy chau mày suy nghĩ rồi bật cười . Nhất trí ! 8h anh qua đón em nhé !
Rồi bóng cô dần dần khuất xa, bỏ mặc Nguyên với bao dòng suy nghĩ...
*
Biển về đêm thật tĩnh lặng, Thùy và Nguyên ngồi dưới hàng dương , cô kể cho anh nghe về cuộc sống của cô sau ngày qua London du học và những vất vả của những tháng năm gian khó ấy .
- Hồi đó, em đi học mà cứ như là trốn chạy....trốn chạy một thực tại quá phũ phàng vừa phủ lên đầu em. Phải mất khá nhiều thời gian, em mới lại lấy được thăng bằng trong cuộc sống ! và giờ anh thấy đó, em đâu còn tiều tụy như ngày ra đi nữa, đúng không ? „, cô vừa nói vừa nghiêng người, khoe lộ hàm răng trắng xóa.
- Anh vẫn luôn dõi theo những bước đi của em đó, em tin không ?
- Không ai nói cho em biết điều đó cả, bởi vậy nên em cứ nghĩ rằng em đã bước đi một mình trên suốt chặng đường ấy !
-............
- Nghe Duyên nói anh bây giờ đã làm giảng viên trường Kinh tế ?
- Ừ, anh dạy ở đó cũng được 2 năm rồi „
- Thế đã làm cô sinh viên nào phải rơi nước mắt vì thầy chưa vậy ?
- Em xa Việt Nam mấy năm rồi mà vẫn không tài nào bỏ được cái lối nói chuyện ấy !
- Hay là anh yêu lấy cô giảng viên nào đó cũng được, 2 vợ chồng mà làm giảng viên, sau này chắc chắn con cái sẽ thông minh lắm đấy. giọng Thùy thao thao.
-………
- Hồi xưa anh từng ước em sẽ là mẹ nuôi cho lũ nhóc nhà anh đó, anh còn nhớ không ? Chà, chắc em phải tự hào ghê lắm khi được làm bà mẹ đỡ đầu cho một lũ nhóc bụ bẫm , thông mình , cô nói rồi bật cười giòn tan.
- Ở bên phương Tây, người ta dạy em cái kiểu nói chuyện như vậy à ? , anh cáu kỉnh.
- Đi một ngày đang học một sàng khôn mà anh !
Nguyên không nói, lặng lẽ thở dài và đứng dậy , đi dọc theo bờ biển bỏ mặc Thùy ngồiđó . Gió khẽ lùa qua bờ vai nhỏ bé và gầy gò của cô, bất chợt Thùy run khẽ. Cô cứ ngồi đó, mải miết theo dòng suy nghĩ mà không để ý rằng Nguyên đã quay lại và đứng đằng sau cô tự lúc nào.
Anh lùa bàn tay vào mái tóc cô, Thùy giật mình ngoảnh lại, bờ mi hoen ướt. Cô khẽ chớp mắt…
- Anh…..
Nguyên nâng khuôn mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt Thùy và nhẹ nhàng đặt vào môi cô một nụ hôn vụng dại. Bao nhiêu yêu thương bỗng chốc ùa về, Thùy đón nhận và trả lại với tất cả cuồng nhiệt và đam mê. Bỗng dưng Thùy bật khóc, những giọt lệ mặ mà rơi trên gò má, cô nức nở:
- em ghét anh, em ghét anh nhiều lắm !
Nguyên ôm chặt cô vào lòng bất chấp sự vùng vẫy của Thùy:
- Anh biết, anh có lỗi với em nhiều lắm rồi áp mái đầu cô vào vùng ngực rộng rãi của mình.
- Về với anh đi, anh cần có em …, Nguyên thì thầm vào tai cô bằng cái giọng khản đặc
- Ngày em đi anh mới chợt nhận ra rằng mình đã mất đi một thứ quí báu trong cuộc đời mà không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không ?
Một lần nữa Nguyên lại cúi xuống tìm bờ môi rạo rực của người con gái mà một thờI anh khao khát yêu thương, Thùy đẩy anh ra và chạy về hướng đằng Đông, nước mắt cô lã chã rơi. Cô cứ chạy mãi, mặc cho Nguyên chạy với theo. Khi Thùy kiệt sức, cô chỉ tháy trước mắt mình là một tảng đá khổng lồ, cô khụy xuống và bất tỉnh…
*
Thùy khẽ chớp mắt và tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, xung quanh cô là bốn bức tường màu trắng. Cô khẽ nhích đôi bàn chân nhưng có một cái gì đó nặng trĩu không tài nào cô khởi động được. Bàn tay trái của cô tê ra nhưng lại rất ấm, cô khẽ quay sang và nhìn thấy Nguyên đang gục mình bên giường bệnh. Trên tay anh là chiếc vòng đeo chan mà có lẽ nó đã vung ra khi Thùy đập vào tảng đá, nước mắt cô lại chảy dài. Chiếc vòng bằng bạc ấy là kỉ vật của Nguyên tặng cho cô khi 2 đứa yêu nhau, ngày đó Thùy hay ốm vặt và thường vị lạnh nên Nguyên đã tặng nó cho cô như một báu vật. Nhìn bề ngoài nó cũng như bao chiếc vòng bạc khác, nhưng nhìn kĩ vào bên trong là dòng chữ T&N được khắc vào nhau. Thùy cố nhỏm người dậy để với chiếc vòng trên tay Nguyên và vô tình làm anh thức tỉnh.
- Em tỉnh dậy rồi à? Trong người em giờ thế nào ? Em làm anh lo quá « , giọng Nguyên hổn hển.
- Em không sao , cô nói khẽ và cố dấu đi vết đau phía bàn chân.
- Anh vừa gọi điện cho dì Hảo, dì vừa ra ngoài mua ít cháo cho em . Lát nữa anh phải về Hà Nội rồi, ngày mai anh phải đi xem thi. Anh sẽ trở lại với em sau khi xong việc «
- Không cần đâu, em không muốn gặp anh nữa « , cô nói rồi quay mặt đi hướng khác dấu những giọt nước mắt chảy dài.Nguyên như thấy người mình bỗng trở nên tê liệt sau câu nói ấy của cô, anh lặng lẽ ngắm cô một hồi cho đến khi dì Hảo bước vào, Thùy loáng thoáng nghe Nguyên nói gì đó với dì rồi bước đi. Cô đếm từng bước chân của anh trên hành lang bệnh viện cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa cả, Thùy trở mình lại tư thế ban đầu. Dì Hảo đứng nhìn cô với đôi mắt cảm thông của một người phụ nữ ngoài 40 tuổi và góa chồng :
- Dì ơi, con khổ quá !
Thùy vừa nói vừa tìm bàn tay dì siết chặt, cô không hiểu tại sao cuộc đời lại trớ trêu để cô gặp lại người xưa của mình một cách bẽ bàng như vậy. Bao năm qua cô đã cố ru quá khứ ngủ yên bằng những bản tình ca nơi xứ người, vậy mà giờ đây, kỉ niệm nhự bị bối bời ra trong kí ức.
- Con đừng có cố gồng mình lên nữa, con không thấy như vậy là mệt mỏi sao ? Nếu còn yêu nhau thì hãy trở về với nhau, ông Trời đã cho 2 đứa cái duyên gặp nhau là có ý đồ hết cả rồi đó con ạ. giọng đì Hảo cứ vang lên đều đều. Thùy thấy mình như vỡ vụn ra trong khoảnh khắc của những niềm đau.
*
Thả dọc theo bờ cát, Thùy lặng mình trước biển. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cô lại rời xa biển để trở về với London ẩm ướt và náo nhiệt. Xa xa những con sóng vỗ xô đập vào bờ rồi ghì ôm thân cát, những tiếng rít kẽo kẹt của những thân cây dừa đan xen vào trong gió, trăng 16 vẫn tròn và sáng rực giữa bầu trời đêm. Biển chiều nay thật hiền, không gào lên ầm ĩ như những con sóng lòng, Thùy nhắm mắt rồi dõi về phía biển, cô thấy mình trở nên thật nhỏ bé. Bất chợt Thùy khe khẽ hát, cô giật mình bởi tiếng vỗ tay nhẹ từ phía sau.
- Sao anh biết em ở đây ?, giọng Thùy thốt lên khi nhìn thấy người đang tiến về phía mình là Nguyên.
- Anh có qua nhà em, dì Hảo bảo với anh là em ra ngoài biển .
- Anh về khi nào vậy ? Anh tìm em có việc gì không ?
- Phải có việc thì mới có thể tìm gặp em sao ?, giọng Nguyên nhỏ nhẹ.
- Ngày xưa anh từng nói bát cứ việc gì anh làm, bất cứ người nào anh tìm gặp cũng đều có lý do, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ để mất thời gian để làm những điều linh tinh
Nguyên nhận ra trong lời nói của cô có phần cay nghiệt và không dấu nổi những tổn thương của tình yêu thời trẻ. Cũng đúng thôi , trách Thùy làm sao được khi ngày ấy anh đã làm cô đau lòng như thế. Nguyên đã không vượt qua được rào cản gia đình Thùy để bảo vệ tình yêu, anh bỏ mặc cô với bao nguồn cảm xúc. Giọt nước mắt khóc cho tình yêu chưa cạn thì bố mẹ Thùy vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn giao thông, bỏ Thùy bơ vơ giữa cuộc đời. Cô đã chọn con đường qua Anh du học, bỏ lại đằng sau vị đắng của tình yêu đầu đời và vị mặn của biển…
- Biển và anh vẫn chờ đợi ngày em trở lại !, giọng Nguyên khản đặc. Thùy im lặng, khoảng không gian tĩnh mịch và nhẹ tênh một cách lạnh lùng. Cô lặng lẽ quì xuống bên mặt cát, để mặc cho những con sóng xoáy nhẹ vào chiếc váy của mình. Thùy khẽ vốc một ngụm nước và đưa lên miệng, một cái gì đó mặn mặn phía bờ môi.
- Em đã không còn là em của ngày xưa nữa đâu. Anh về đi và đừng tìm em nữa
- Đó là lời cuối cùng của em ?
-……
-……
- Anh có thể hát cho em nghe một lần nữa được không?, cô hỏi giọng lịch sự.
- Em muốn nghe bài nào ? Vẫn còn yêu nhạc Trịnh đó chứ ?
- Bất cứ bài nào anh muốn !
và Nguyên bắt đầu khẽ hát, giọng hát khàn khàn của anh vang lên hòa vào tiếng vỗ về của sóng :
…. Lạc mất em rồi từ đây em hỡi, lạc mất em rồi lạc cả đời anh. Một đời anh mãi đi tìm, một đời ôm hết nỗi niềm….một đời anh vùi sâu trong thương nhớ……..Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim, giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng. Anh giận mình tại sao không nói trước, để bây giờ mình anh với cô đơi…..đêm ngày mong nhớ ….
Giọng Nguyên nhỏ dần, anh siết chặt tay Thùy nói một hồi như là nếu không nói hôm nay, không biết đến bao giờ anh mới còn cơ hội:
- Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không ? Hãy để anh được thay ba mẹ chăm sóc cho em những ngày còn lại. Lần nào về với biển, anh cũng ra mộ thắp hương cho Người và hứa với Người rằng anh sẽ không bao giờ để em phải bước đi một mình nữa
Thùy bật khóc, một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả bờ cát….vị mặn mặn dường như vẫn chưa tan khỏi bờ môi…
*
- Con qua đó một năm nữa rồi con sẽ về mà, một năm trôi qua nhanh thôi dì ạ , Thùy vừa nói vừa siết tay dì Hảo. Dì ở nhà phải nhớ giữ sức khỏe nha, dì mà ốm là con buồn lắm đó. Dì hứa với con là dì sẽ không buồn nữa đi !, Thùy bịn rịn nói lời tạm biệt với người dì mà cô rất mực yêu thương giữa phi trường.
- Được rồi, dì hứa ! Con mau vào làm thủ tục đi , nói rồi dì đẩy Thùy ra phía trước.
- Dì đuổi con đi hả , cô vừa nói vừa lắc lư cái đầu trêu dì.
- Bố cô ! Đi đi, nhanh lên !
Thùy ôm dì mình một lần nữa, lần chia tay này dường như không bịn rịn như lần chia tay của mấy năm về trước. Có lẽ bởi Thùy biết không bao lâu nữa cô sẽ lại trở về. Cô đã xác định sẽ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành xong chương trình học, cô biết cô còn nhiều sự lựa chọn khác nhưng Việt Nam vẫn là quê hương cô, là nơi đã chắp nguồn cho mọi ước mơ của cô bay xa. Cô phải về, phải về để cống hiến những kiến thức vừa học được từ xứ người cho đất nước và con người mình. Nhất định là như thế.
- Con có muốn dì nhắn lại với Nguyên điều gì không ?, giọng dì Hảo vang lên tỏ vẻ xúc động.
- Có nhiều điều con muốn nói lắm dì ạ, nhưng có lẽ để con ra đi như vậy sẽ tốt hơn , cô lung túng trả lời rồi quay nhìn sang hướng khác.
- Nhưng bản thân con cũng đâu có hạnh phúc đâu. Con còn yêu nó phải không ?
Cách đó vài bước chân, Nguyên hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thùy. Thùy không biết được rằng dì mình là đạo diễn cho cảnh quay này.
Thùy nhìn dì mình hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Và chỉ chờ có thể, Nguyên lai đến ôm chặt cô vào lòng….
Thùy đứng trơ mình như tượng giữa sân bay, hết nhìn dì Hảo rồi nhìn Nguyên. Tự dưng nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt hạnh phúc vì tình yêu sau bao nhiêu xa cách đã quay trở lại….
Ngoài kia, nắng rực rỡ bay….