Chiều lạnh phá Tam Giang
Đối mặt chiều thăm thẳm phá Tam Giang
Mây lớp lớp giăng đầu ngọn núi
Những cánh chim xa như hạt bụi
Theo gió ngàn bay tận cuối trời
Chiếc thuyền câu như cánh lá rơi
Lẻ loi giữa mênh mông trời nước
Nỗi nhân gian ai nào hiểu được
Thuyền kia quanh quẩn một kiếp người
Chợt thấy mình nhỏ bé trước trùng khơi
Lòng mông lung đôi bờ viễn mộng
Ngọn Túy Vân trút ưu phiền theo gió lộng
Tiếng chuông chùa bàng bạc phá Tam Giang
Cửa Tư Hiền dần khép biển mênh mang
Thương nỗi trầm tư của người ngư phủ
Giọt mồ hôi mấy đời truyền thụ
Có hao mòn trong ánh tà huy
Mặt trời mang hơi ấm ngày đi
Hoàng hôn xuống rưng rưng đời hạ bạc
Ai bện gió thổi qua làng ào ạt
Đem bão giông vào xóm nhỏ lạnh lùng
Phá Tam Giang nghìn đời ung dung
Bao lớp người đi rồi người đến
Dẫu biết buồn vui như là định mệnh
Vẫn mặn mòi nuôi vị ngọt sinh linh…
Trở lại Blao
tặng Hoàng Ngọc Châu
Bao năm rồi trở lại Blao
Thị trấn sương sa ướt đẫm chiều
Đi giữa nương xanh hồn trải rộng
Ta về rừng núi cũng về theo
Ta lên dốc mà nghe đời mỏi ngược
Dừng chân bạn cũ quạnh phương nầy
Đời người như lá xanh rồi úa
Người đời như nắng quái mưa bay
Vực sâu thăm thẳm không hề ngại
Non cao chất ngất chẳng chồn chân
Bạn ta như gió phương đông ấy
Cuốn cả vinh hoa lẫn bụi trần
Thôi thì ở ẩn mà không ẩn
Vẫn thơ đăng báo vẫn bạn bè
Nhân gian mờ mịt hề như mộng
Tâm hồn sáng mãi bóng trăng quê
Bao năm rồi trở lại Blao
Một tách trà xanh khói ngang mày
Chuyện của nghìn xưa tàn một tối
Có thoả lòng nhau chút khôn khuây…
Gởi sớm mai
Như cánh hoa khoe mình trong nắng sớm
Em làm dịu êm ánh sáng mặt trời
Ta là người thấy đẹp ngắm chơi
Nào ngờ mãi vướng chân ở lại
Trước cái đẹp ta thành người khờ dại
Sợ nắng mưa phai sắc hoa dòn
Sợ mắt đời làm nhạt hương thơm
Sợ giông bão dập vùi cánh mỏng
Ta muốn là sương trong vườn mộng
Mỗi đêm dài nhỏ giọt xuống nuôi hoa
Mỗi sớm mai chim hót khúc tình ca
Đón nắng mới nhuộm bờ môi cháy bỏng
Em đã làm đời ta thêm sức sống
Thêm tin yêu vào tất cả mọi người
Lỡ một lần thích đẹp ngắm chơi
Chợt nhận ra nghìn năm trong khoảnh khắc
Ta cảm được tình yêu là giọt mật
Ngọt nỗi niềm e thẹn ở bên trong
Ngọt bâng khuâng giấu tận đáy lòng
Chia cho nhau cả điều không chia được
Như cánh hoa vươn mình ra phía trước
Em làm dịu êm ánh nắng mặt trời
Ta chỉ là những hạt sương thôi
Mà vòi vĩnh cùng hoa thành vĩnh cửu…