Bắt gặp… Cuối cùng!?
Bên cửa sổ tôi nhìn thấy một thành phố
hát ru ngày náo động
tỉ mẫn nhận thù lao – bụi…bụi!
một dòng sông buồn vui chia trăm nhánh
và con thoi đời chuyển động tròn đều quanh lục địa có – không
Không rơi
lỗ đen không gian đang lốc tôi vào vòng hệ lụy
khép kín, ôi ngột ngạt!
dốc ngược yêu thương dồn về trên từng sợi tóc
chỏng gọng đọc bàn tay ai ve vuốt
không phản kháng
nằm nghe điệu ca trù miên man
Có bắt đầu…
để rồi ngầu đục như dòng kênh Nhiêu Lộc
ráo hoảnh trong vòm trời công nghệ
lạc loài - khản giọng gọi giấc mơ
Mơ đi trên đôi hài bảy dặm
vượt thác vượt ghềnh ùa ra biển lớn
bắt gặp…
Cuối cùng!?
Của hồi môn cho đôi chân thời gian
Thứ bảy.
Ghi vào biên niên ký cuộc đời một dày vò nhớ
muốn giải phóng và soi sáng tình yêu khỏi hệ lụy
hầu cứu chuộc cái bản mệnh lênh đênh của định phận
Em thành sắc màu thê lương
giữa phức điệu ánh sáng và bóng tối - tình yêu và nỗi nhớ
Thứ bảy mưa...!
Cứ đều đặn phổ vào tâm tư chùng thấp một ảo giác rỗng và cô đơn
nhọc nhằn suy vi...
âm sắc bi thiết bất chấp giới hạn xưng tụng yêu thương
Khi không gian tâm hồn trống rỗng, con người bất lực trước nhục thể,
những con buồn quất thẳng vào mặt không thương tiếc, bắt ta nhìn lại
bóng dáng đêm khắc kỷ
len qua khe cửa xúng xính nhảy vũ điệu "ngược chiều nhớ".
Với không gian đa chiều
một tiếng ho khan cũng nảy lên cả mùa ký ức,
xin một lần cắn rốn
làm của hồi môn cho đôi chân thời gian.
em bơi qua ngày định phận
Chấp tay trước lời buồn - rần rật nhựa sống lưng...
em tật nguyền lom khom cõng quả tim anh
quả tim ép quả tim
tiếng khóc rơi xuống - rách bươm ngực
đêm rụng trên tay người ...
khất thực...
em sẽ vá tim . . .
em sẽ vá tim anh
bằng nỗi nhớ
với những chiều gầy rộc đến quạnh hiu
áp thấp về em lạnh liêu xiêu
gió hoang hoải đợi tiếng nói người lần nữa
em sẽ vá tim anh
bằng nụ hôn mộng mị
giai điệu mềm đăm đắm nõn làn da
đêm thức giấc em tan vào anh không hẹn trước
giai âm tình đỏ hỏn gọi tồn sinh
nhựa sống đêm ... ẩn giấu ...
người đàn bà - cong mình ẩn mật
bão
những yêu thương theo cơn lốc định hình
em sẽ vá tim anh
bằng tiếng thơ mê mỏi của loài còng
xé gió từng đêm! chuồi nước mắt trên cát
vạch lối mòn tìm vùng đất hứa
và biển ơi! đừng mênh mông nữa
triều cường chiêm bao huyễn hoặc giấc mơ rồi địa đàng tĩnh mịch...
tịch mịch em...
đường mưa nắng tháo tung sắc màu - ngôn ngữ
em sẽ vá tim
bằng hơi thở bên bờ ngực trái anh.