1.
HÃY LÀ GIẤC MƠ HOANG
mở toang những giấc mơ mà thằng
bạn lỏng khỏng chìa ra chiếc khoá
nụ cười và cặp kính bâng quơ
rồi nó nghiền ngẫm mấy đoá tường
vi côi cút mùa xưa bỗng hồn
nó sâu lại chuỗi suy tư trần
truồng rét mướt. Mùa đông về người
ta thường buộc sợi chỉ vào giấc
hoang đàng để nằm nghe thời gian
qua từng kẽ tay duyên dáng đến
khi cơn mưa li ti cũng xâu
thành suối tóc nhớ nên nó ngồi
lụy người nhìn góc phố xơ xác
thương tiếc mùa yêu.Thế mới hiểu
được sự đời chỉ vỏn vẹn trong
gang tấc là đánh mất cả niềm
tin và lòng tự trọng đáng có
của mình.Ôi ! ma tuý là cái
nôi ám ảnh con người về nỗi
tuyệt vọng vui cùng hạnh phúc.Mênh
mông nào có thể tha hoá được
cô nàng tiên nâu với ma men
nó ảo ảnh. Cơn mưa ơi! hãy
để cảm thức nó trở về từ
giấc mơ hoang tìm lại nửa phần
hồn đã mất...
2.
CÁI TÔI CÓ THỂ
mở những khát vọng ra từ cánh
cửa đập tan bờ sóng nên trái
tim không thể hú hớ nổi ngọn
gió thơ trên đồi hoang vu. Mênh
mông vỡ vụn rồi tự mất dần
bóng tối lung linh khi giấc khuya
vụt dậy tung hứng hàng hàng câu
trả lời vì sao và vì sao
trái tim không thể hú hớ nổi
ngọn gió thơ trên đồi hoang vu
khát vọng vẫn cô độc bởi dấu
chấm hỏi còn kìm kẹp phía sau mặt
trời đỏ lệ đang còn ẩn ngữ
những hoài niệm thông hành mà thế
giới con người luôn thức nhận chuỗi
chuỗi linh động linh động. Có thể
cái tôi cao trào nhưng bật khát
vọng ra thì cái tôi đã quá
vãng và chưa đủ cái tôi khát
vọng nên cái tôi không thể hú
hớ nổi ngọn gió thơ trên đồi
hoang vu hoang vu. Hoang và vu...